Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hồ sơ Một tử tù - Full

Hồ sơ Một tử tù - Full

Tác giả: Nguyễn Đình Tú

Ngày cập nhật: 22:47 17/12/2015

Lượt xem: 1341279

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1279 lượt.

ở trong người? Vẫn biết cách tự vệ tốt nhất là chủ động tấn công. Nhưng tấn công phải trên cơ sở danh chính ngôn thuận, nếu không khi đưa ra trước Hội đồng kỷ luật Đàn cũng lại được xếp vào cùng một rọ với bọn chúng mà thôi. Đàn viết đơn tình nguyện xin vào Đội thanh niên xung kích của nhà trường. Đàn được phát một chiếc băng đỏ đeo ở cẳng tay và một chiếc dùi cui cũ bằng gỗ, tróc sơn, nham nhở. Đội trưởng xung kích từ khi có Đàn như rồng thêm vây, như chim thêm cánh, tích cực lùng sục, hạch hỏi, trấn áp những sinh viên thích chơi trò bạo lực. Thì ra đội trưởng cũng phải nín nhịn những con voi giấy này từ lâu lắm rồi. Chỉ vì thiếu những đội viên có dũng khí, có bản lĩnh nên lực lương xung kích chưa đủ sức để trị lũ đại ca học đường. Đàn về với đội trưởng, khoác băng đỏ được hơn tháng, tiếng tăm đã nổi khắp ký túc. Đống biên bản lưu cữu ở Đội xung kích hàng mấy năm liền chẳng mấy chốc đã hết veo. Biên bản được lập với tất cả những sinh viên nào vi phạm nội qui ký túc xá. Đánh bạc, uống rượu say, chơi quá giờ qui định, gây rối, quan hệ nam nữ không lành mạnh, dùng bếp dầu, ri đô, để xe sai nơi qui định...tất tần tật, thanh niên xung kích lập biên bản đưa lên Ban giám hiệu xử lý. Đàn đã tạo ra được cho mình một cái thế mới. Và dù có sứt đầu mẻ trán thì Đàn cũng vẫn không sợ vì Đàn làm việc nhân danh lẽ phải, nhân danh tổ chức, nhân danh nội qui nhà trường. Đàn rình rập bắt Phương lé đi chơi về muộn giữa lúc Phương đang loay hoay trèo cổng vào ký túc xá. Đàn rút dùi cui phang túi bụi vào đầu Hải cẩu khi hắn dám gây rối ở khu B1. Đàn tổ chức khám phòng ở thu cây kiếm dài mét rưỡi của Hùng ve ngay giữa ban ngày, trước con mắt của hàng trăm sinh viên ở dãy nhà B2. Đàn cùng với đội trưởng xốc lại lực lượng xung kích của nhà trường khiến nó ngày một mạnh hơn, liều hơn, tích cực hơn, say việc hơn. Cái thế của Đàn là thế núi, thế rừng, voi phải tránh, hổ phải phục. Đó cũng là cách tự vệ tốt nhất để không còn kẻ nào dám động đến Đàn.Nhưng ở đời cái gì cũng có hai mặt. Say một cái gì đó quá thì cũng không tốt. Đàn say quyền dù đó chỉ là thứ quyền lực của một anh đội phó Đội thanh niên xung kích, quyền năng không vượt quá mười điều qui định của Nội qui ký túc xá. Mục đích ban đầu của Đàn là trấn áp lũ Phương lé, Hải cẩu, đến khi đạt được rồi thì Đàn lại quay sang cần mẫn đi làm cái việc phạt các đôi lứa tình tự trong ri đô, phạt đốt bếp dầu và để xe đạp không đúng nơi qui định. Trong quá trình thực thi nhiệm vụ của một đội viên xung kích Đàn dần quen với cách vung dùi cui để xử lý mọi tình huống. Đàn sa vào tự phụ. Không biết tự bao giờ Đàn thích được chào hỏi, được ghi nhận công trạng, được chiêu đãi dù chỉ là một chiếc bánh gai hay chén nước trà. Đôi khi bí lên Đàn cũng hỏi vay tiền người này, mượn áo người nọ. Đàn không cần biết những kẻ cho Đàn vay tiền hay mượn áo đó là do nể Đàn, quí Đàn hay sợ Đàn. Có những lúc Đàn đã dẫm vào vết chân đi trước của lũ voi độc mà Đàn từng xua đuổi. Cũng là xin đểu, phạt đểu cả thôi, các nam sinh khoá mới cũng có những người ưa quan trọng hoá vấn đề, đã lập luận thế. Và ở cuộc họp Hội đồng kỷ luật của nhà trường được mở vào năm sau, trong số những lá đơn gửi đến cũng có một lá tố cáo Đàn đã lợi dụng danh nghĩa Thanh niên xung kích để xin đểu tiền của một sinh viên cùng quê. Đàn ngã ngửa người, biện hộ một cách vấp váp, rời rạc, vừa cáu người, thương mình vừa bực người lại vừa giận cả mình. Thà đừng nhận đồng hương cho xong. Mà cậu ấy lại có vẻ con nhà khá giả. Cậu ta mời Đàn ra quán uống nước, thấy cậu ta móc ra nhiều tiền quá, Đàn bảo:- Anh còn nợ quán này mười bốn đồng, chú cho anh vay trả luôn cho họ, coi như anh giữ tiền hộ chú, ít ngày nữa rồi anh trả chú sau.Cũng tưởng là tình đồng hương thân thiết thế này thì có thể làm anh em với nhau được. Mà cậu ấy trông hiền lành, thỏ thẻ như con gái, Đàn có ý quí mến cậu ấy thực sự mới bỗ bã hỏi vay chứ ai ngờ đâu mình nghĩ thế nhưng người ta lại không nghĩ thế. Đàn muối mặt bộc bạch hết sự thể cho Hội đồng nghe nhưng nghe thì nghe vậy còn đằng sau những nét đăm chiêu của từng vị uỷ viên Hội đồng kia họ nghĩ gì thì có trời mới biết được. Kết luận sau cùng của cuộc họp là Đàn phải cởi băng đỏ ở cẳng tay ra, bàn giao lại cùng với dùi cui cho người khác, hạ một bậc hạnh kiểm, trừ đi không phảy hai điểm trung bình trung. Người đầu tiên đến "chia buồn" với Đàn khi hay tin ấylà thằng Bằng cùng phòng. Nó bảo:- Trả mũ áo cho triều đình rồi hả? Đây có lời thành thật chia buồn nhá.Đàn nhìn thẳng vào mắt nó hỏi:- Mồm mày nói chia buồn mà sao mặt mày cứ tươi hơn hớn thế?Thằng Bằng nhún vai:-Thì phải tiêu hoá nỗi buồn ngay chứ. Tao đã bảo mày rồi, cứ thích vác tù và hàng tổng làm gì. Tao còn nghi ngờ về việc mày học triết nữa kia. Mày không có dáng làm đày tớ của nhân dân đâu.Nói xong thằng Bằng xoa xoa chân, ngửa người quay mặt vào tường đưa tay ấn chiếc cát xét cả dãy ký túc chỉ duy nhất nó có. Băng nhạc vàng quay đi quay lại đến cả ngàn lần lại ri rỉ ri rỉ mấy giọng hát hải ngoại, gieo vào lòng Đàn nỗi chán ngán. Đàn chả ưa gì thằng Bằng. Nó là một


Duck hunt