Em Sẽ Làm Tan Băng Trong Trái Tim Anh
Tác giả: Quỷ Cổ Nữ
Ngày cập nhật: 22:44 17/12/2015
Lượt xem: 1342555
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2555 lượt.
ách lên mạng”. Đúng thế, Phàn Uyên nói: “Xấu hổ quá, tôi chưa đọc, tôi quá lạc hậu, nên học cách lên mạng mới phải. Tuy nhiên sếp Cù đã nổi tiếng khắp nơi. Nghe nói vài bộ phim về đề tài công an đều lấy ông làm nguyên mẫu.”
“Và không trả cát xê!” Giọng sếp Cù không có ý hài hước, mà là rất thật.
“Nếu không, sếp Cù đã chẳng phải lận đận ở Ma Cao!” Phàn Uyên cười. “Làn sau trước khi đi casio, sếp cứ báo cho tôi biết, tôi sẽ dặn bọn ‘đàn em’ ít nhất chúng nó không dám đóng băng tài khoan của ông.”
Chắc “sếp Cù” là một trinh sát hình sự kỳ cựu nhưng về già thì đổ đốn, mất nết, mắc nợ cờ bạc rất nhiều nên đêm hôm mới phải đi làm thuê như thế này.
“Vậy xin nhờ ông! Tôi cũng hiểu, nếu để ông Quảng Cảnh Huy biết chuyện này thì chúng ta sẽ ê chề, khốn đốn hơn cả không có tiền mà đánh bạc.” Lời sếp Cù ngụ ý bóng gió rằng “hai ta là một”, giúp đỡ lẫn nhau là thượng sách.
Na Lan chột dạ: mình có nên lặng lẽ rút khỏi đây không?
Quay về Giang Kinh để bị tiếp tục theo dõi, truy sát hay sao?
Phàn Uyên cười khặc khặc, nói lảng sang chuyện khác: “Ông đã thấy nhiều bia mộ không đề ngày tháng chưa?”
“Thấy chưa nhiều. Ngôi mộ này tuy bia không ghi ngay tháng nhưng có thể nhận ra không phải là mới dựng ít hôm.” Sếp Cù rọi đèn pin lên tấm bia.
Phần Uyên “Thế à?” và nhìn sếp Cù, tỏ ra rất muốn nghe giải thích.
“Mấy năm nay bia mộ thường dùng mẫu chữ và hoa văn lấy từ máy tính, rồi khắc bằng tia la-de, nhanh chóng và đỡ tốn tiền.
hưng Quảng Cảnh Huy không ưng cái thứ kỹ thuật mới ấy. Người kỹ tính và sành sỏi như ông ta thì phải thuê thợ khắc thủ công như xưa. Ông Phàn là người có kiến thức, chắc ông nhận ra thể chữ ở bia này chứ?”
Phàn Uyên chẳng thiết nhìn, nói luôn: “Là thể chữ Ngu, Ngu thế nam, thể chữ rất ít dùng.”
“Cho nên tôi mới nói là người sành sỏi...”
“Ông chủ Quảng, con người cao nhã, chẳng phải là điều gì bí mật.” Giọng Phàn Uyên có vẻ bất đắc dĩ.
“Đúng thế. Cả miền Lĩnh Nam chỉ có một người vừa viết vừa khắc được thể chữ Ngu, là Lý Tử Ôn. Chữ khắc trên bia này rất có hồn, tài chạm khắc mượt mà số một. Tôi dám chắc 100% là kiệt tác của Lý Tử Ôn.”
Phàn Uyên hỏi: “Chẳng lẽ Lý Tử Ôn có để lại ký hiệu gì đó ám chỉ ngày tháng? Liệu có gì liên quan đến ngày tháng không?”
“Hai năm trước ông ta đã chết rồi.”
Khu mộ lại im lìm như trước, chỉ còn tiếng xẻng xúc đất, gã vai rộng là người máy, là chiến binh ngoài hành tinh hay sao, gã vẫn đào đất không ngơi nghỉ.
Rồi Phàn Uyên lại mở miệng: “Ý ông nói là mộ này đắp ít nhất hai năm rồi?”
Vừa như câu hỏi vừa như kết luận.
Na Lan cảm thấy khó về tưởng tượng. Hai năm trước, Quảng Diệc Tuệ mất tích mới một năm, mà cha mẹ vốn rất đỗi yêu con gái đã vội lập bia kỷ niệm?
Phàn Uyên nói: “Sếp Cù thực là danh bất hư truyền, rất khâm phục sếp!”
Sếp Cù muốn khiêm tốn nhưng không làm được, ông ta nói: “Chuyện bé bằng con muỗi! Tôi đã bao năm hành nghề, nhận ra dễ ợt. Dù không đọc bia thì cũng có thể xem cây cỏ ở trước mộ mà đoán ra, nhưng sẽ mất thì giờ để phân tích.”
Phàn Uyên nói: : Đã đến lúc cần phân tích rồi!”
Cả hai đều bước lên phía trước một bước, Na Lan đoán rằng dã vai rộng đã đào thấy vật gì đó quan trọng. Phàn Uyên nói: “Mở ra đi!”
Lẽ nào là quan tài?
Tất cả im lặng.
Sếp Cù ngồi xổm xuống, nhô đầu, rọi đèn pin LED, ánh sáng trắng lóa hắt xuống huyệt mộ.
Phàn Uyên lặng người, tay không ngớt day day huyệt thái dương rồi nói: “Xem ra, chúng ta đoán không sai, Quảng Diệc Tuệ đã chết thật rồi. Hoặc ít ra là ông Quảng đã khẳng định nên mới... mới cho đắp mộ chôn áo mỹ thế này. Rốt cuộc đã hiểu được mấy chứ “mộ thâ nhân viễn” là gì.”
Sếp Cù nói: “Có một búp bê vải, một tệp giấy khen sinh viên ba tốt, một mũ bơi nữ. Ngôi mộ chôn vài vật kỷ niệm, gọi là y quan chủng. Người cho đắp mộ đương nhiên là ông Quảng Cảnh Huy, chắc ông ấy có đủ lý do để tin rằng Quảng Diệc Tuệ đã chết nên mới làm thế này.”
Phàn Uyên lẩm bẩm: “Nhưng thi thể cô ta ở đâu? Tại sao ở đây chỉ đắp y quan chủng?”
Sếp Cù cười nhạt: “Đơn giản thôi: ông Quảng không muốn cho ai biết con gái mình đã chết, nên mới cho khắc bia kiểu bí ẩn và đắp y quan chủng.”
Phàn Uyên bỗng quay đầu lại, nói to: “Tiểu thư Na Lan, đã nghe rõ chưa?”
Na Lan bị đưa lên xe Lincoln chở về khách sạn, dọc đường cô không nói một câu.
“Hình như cô không muốn biết tại sao chúng tôi phải thực hiện hạ sách là đào mộ kiểm tra này, tuy chỉ được một việc là xác nhận đó là y quan chủng?” Phàn Uyên gợi chuyện, vì muốn phá tan sự im lặng.
“Vốn dĩ chẳng liên quan gì đến tôi cả. Nhưng tôi cũng suy đoán được lý do.”
“Thế ư?”
“Các vị muốn xác nhận Quảng Diệc Tuệ đã chết, như thế công tử Đặng Tiêu sẽ thật sự tắt lửa lòng. Tuy ông và ông Đặng không nói ra nhưng tôi nghĩ, hai năm nay Đặng Tiêu phiên bạt đó đây, chủ yếu là đi tìm Diệc Tuệ. Nếu biết chắc Diệc Tuệ đã chết thì anh ta sẽ nghĩ lại, từ bỏ ý định, rồi trở về Quảng Đông để kế tục nghiệp nhà cũng nên.”
Phàn Uyên nói: “Cô Na Lan đúng là người trời!”
Na Lan: “