
Tác giả: Quỷ Cổ Nữ
Ngày cập nhật: 22:44 17/12/2015
Lượt xem: 1342213
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2213 lượt.
ng đến, nhằm thẳng vào cô. Đường hẹp chỉ đủ cho một chiếc ô tô chạy, một bên là tường bao của trường cấp III, bên kia là tường bao của tiểu khu, Na Lan hết cách lựa chọn.
Điều duy nhất cô làm được là quay đầu bỏ chạy, nhưng chiếc xe phóng quá nhanh, có lẽ cô chưa kịp chạy đến công trường thì đã biến thành oan hồn. Nhưng đâu còn thì giờ cân nhắc gì nữa, cô đành chạy như bay, thậm chí không kịp kêu cứu, mắt quan sát thật nhanh hai bên đường.
Chiếc xe ấy phóng nhanh hơn cô tưởng tượng, đèn pha chói mắt soi sáng con đường dẫn tới địa ngục. Chỉ trong chớp mắt Na Lan trở thành người bị hại của vụ đâm xe.
Nhưng đúng lúc nó tông vào cô thì cô biến mất.
Vào giây phút nguy cấp, Na Lan áp người vào bước tường của tiểu khu, nhân đà đang chạy cô tung mình lên bám lấy đầu tường.
Chiếc xe du lịch chạy xẹt qua người cô, tiếng bánh xe rít lên, phanh kít lại.
Xe dừng hẳn được thì Na Lan đã chạy về phía đầu đường. Chiếc xe chạy tiếp rồi quay đầu, nhưng đã muộn. Khi chiếc xe không biển số ấy quay trở lại đầu đường thì Na Lan đã biến vào đám đông người đi chơi tối trở về dưới ánh đèn nê-ông.
Suýt nữa thì mất mạng.
Đó là ý nghĩ đầu tiên của Na Lan sau khi nhịp tim chậm lại và tâm trạng đã bình tĩnh.
Mình đã làm gì? Kẻ nào muốn mình đi theo Ninh Vũ Hân? Vậy là cái chết đang rất nhanh tìm đến cô.
Kẻ nào đã tấn công mình? Hắn, hoặc bọn chúng, tại sao lại biết chuyến đi của mình tối nay? Chúng đã theo dõi, từng hành động của mình đều lọt vào tầm ngắm của chúng. Trước đây Ninh Vũ Hân theo dõi mình, bây giờ là bọn người hung ác đang bám theo mình.
Nghĩ đến cảnh có kẻ theo dõi mình trong bóng đêm, Na Lan thấy sởn gai ốc.
Cô lấy di động ra định kể với Ba Du Sinh về sự việc tối nay, nhưng lại do dự: mình nên nói thế nào? Cô hình dung anh sẽ căn vặn “Tại sao đêm hôm dám một mình đi vào văn phòng của họ, cô đã tìm thấy cái gì, sao dám mạo hiểm như vậy...”
Đúng, tại sao mình phải mạo hiểm như vậy?
Na Lan, ngươi hãy trở về ký túc xá làm xong bản luận văn tốt nghiệp, hãy quên gã Tần Hoài, đừng làm cái việc gọi là trợ lý ấy nữa.
Và ngồi mà chờ chết?
Lòng trĩu nặng, cô chưa thể bình tĩnh sau chuyện kinh hoàng vừa rồi, và hoàn toàn không còn cảm giác an toàn nữa. Đã có kẻ lẻn vào ký túc xá của cô, đã có kẻ giết hại Ninh Vũ Hân trước khi cô đến nơi, đã có kẻ đêm tối bám theo cô để “đánh cắp” và suýt sát hại cô.
Kết luận chỉ có một: cô phải biến mất.