Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hồ Tuyệt Mệnh

Hồ Tuyệt Mệnh

Tác giả: Quỷ Cổ Nữ

Ngày cập nhật: 22:44 17/12/2015

Lượt xem: 1342208

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2208 lượt.

ọ cũng vào văn phòng, nếu ban ngày chị đến đó thì sẽ bị người ta nhìn thấy.”
Cậu ta khá thông minh, đã đoán ra Na Lan đang nghĩ gì. Cô ngoảnh lại nghe cậu ta nói tiếp: “7 giờ tối, trường cấp III đóng cổng, muốn vào thì phải thông qua ban Bảo vệ. Nhưng phía sau trường là bãi đỗ xe, họ đang thi công sửa chữa, vì trời nắng nên công nhân sẽ làm từ chập tối trở đi, công sau luôn luôn mở. Khu lớp học thì thường xuyên khóa cửa, nhưng ở nhà vệ sinh nam tầng trệt có một ô kính bị vỡ từ lâu, vì đang kì nghỉ hè nên họ chưa sửa lại. Phòng của tổ Ngữ văn ở tầng ba, có gắn biển, cũng hay bị khóa nhưng khóa ấy rất thô sơ, dùng vật cứng như thẻ ngân hàng đưa vào khe cửa là mở được. Nếu chị không muốn lôi thôi thì chị có thể dùng cái này.” Cậu ta lục trong đám túi bùng nhùng của chiếc quần ngố lấy ra chiếc chìa khóa đưa cho Na Lan. “Em thường xuyên là cán sự môn Văn nên đã nhiều lần được cầm chìa khóa phòng ấy, đây là chìa sơ-cua. Các ngăn kéo bàn thường khóa bằng khóa có ngạnh đơn giản, cũng dung thẻ cứng hoặc miếng sắt dẹt là mở ngon lành.”
Na Lan ngạc nhiên về cậu ta, chực hỏi “Em đến trường để học hay để nghịch ngợm?” Dường như cậu ta hiểu ánh mắt của Na Lan: “Em quên chưa nói: chí hướng của em là viết được cuốn tiểu thuyết kinh dị thật hay, cho nên em vẫn đang thực nghiệm... Và, chủ yếu là vì em chưa bao giờ là học sinh ‘ba tốt’ cả. À, phòng giáo viên Ngữ văn có cửa thông sang các phòng khác...”
“Chị không cần biết quá cụ thể. Em cứ giữ lại làm vốn viết tiểu thuyết của mình. Cho chị biết số di động, mai chị sẽ mời em ăn cơm.” Na Lan cầm chìa khóa của cậu ta. Ba hôm nay, đây là lần đầu tiên cô có động lực để mỉm cười.
Có một người quan sát thấy Na Lan đã tìm ra “đột phá khẩu”, và rất tò mò muốn biết cô định làm gì. Lẽ nào cái chết của Ninh Vũ Hân vẫn chưa đủ mạnh để đánh động cô ta? Ta như dao sắc, ngươi như cá nằm trên thớt, lúc này ngươi muốn thoát thân còn khó nữa là lại tự nhảy vào lửa? Lẽ nào ngươi muốn biết sự thật?
Người ấy cười khẩy. Vụ án này, ngay trinh sát hàng đầu của Sở công An cũng không phá nổi, sao ngươi phải khổ sở lao đầu vào?
À, lại còn thằng bé học trò của Ninh Vũ Hân, tặng hoa, cảm động thật. Cả hai đang nói chuyện gì?
Người ấy chợt nhạn ra sự hứng thú của mình đối với Na Lan đã rất khác thường.




Chương 10
Nhân đêm tối

Sau ngày Na Lan phát hiện ra cái chết của Ninh Vũ Hân, nếp sinh hoạt của cô bị xáo trộn mất hai hôm, nhưng rồi mọi sinh hoạt lại trở về bình thường. 8 giờ xuất phát, chạy bộ, rồi bơi.
Bơi xong, cô không trở về ký túc xá mà ra khỏi cổng trường, đi thẳng đến trường cấp III trực thuộc Đại học Giang Kinh. Cổng trường đóng im ỉm, cổng sắt nhỏ bên cạnh cổng chính cũng đóng. Theo chỉ dẫn của cậu học sinh kia, Na Lan đi qua con đường nhỏ vòng đến cổng sau của trường. Quả nhiên thấy đèn thắp sáng trưng, bên chiếc xe tải chở bê-tông có vài công nhân đang làm việc. Cổng sau để mở.
Cô bước vào cổng sau rồi đi dưới bóng các hàng cây bên cạnh công trường, bước vào khu vườn trường yên tĩnh.
Nó quá yên tĩnh. Tại sao? Na Lan cảm thấy không chỉ có mình cô đang rảo bước trong bóng tối. Cô thậm chí nghe thấy những tiếng lạo xạo vọng ra từ các khóm cây.
Chợt thấy một bóng đen. Nhưng đó là một chú mèo hoang đi kiếm thức ăn.
Linh tính bỗng mách bảo một sự chẳng lành.
Khu văn phòng của trường cấp III là một tòa nhà năm tầng đồ sộ.
Na Lan bước đến cửa tầng trệt, đẩy cửa, cửa khóa chặt. Cô nhìn xung quanh, phát hiện ra một ô cửa sổ bị vỡ kính, mỗi cạnh chừng nửa mét, vẫn đang lởm chởm các mảnh kính nhọn sắc. người không thể chui lọt. Cô thò tay vào phía trong, sờ thấy cái chốt sắt của cảnh cửa, cô văn sang một bên thì mở được.
Cho đến lúc này, cô nhận thấy các chi tiết mà cậu học sinh kia miêu tả đều rất chuẩn. Sau này cậu ta viết truyện kinh dị chắc chắn sẽ áp đảo Tần Hoài của trường phái uyên ương hồ điệp.
Na Lan trèo qua cửa sổ, mùi xú uế bên trong xộc vào mũi, cô cố nín thở. Lần đầu tiên cô trèo cửa sổ vào nhà vệ sinh nam, mong sao đây cũng là lần cuối cùng. Ra khỏi nhà vệ sinh, cô mới dám thở, rồi bước lên tầng 3.
Hành lang, cầu thang đều tối om và yên tĩnh. Chân đi giày thể thao coi như không gây tiếng động, nhưng bước trong này lại nghe quá rõ. Cô tự nhủ ở đây không có người, mình chẳng phải lo ngại gì, vừa đi vừa hát cho đỡ sợ cũng không sao.
Cô bỗng nhận ra rằng có lẽ mình cần phải “lên gân” thật! Bóng tối có sức mạnh như muốn nuốt chửng ta, gây cho ta áp lực rất khó lường và không thể chuẩn bị trước về mặt tâm lý.
Thực ra bóng tối không đáng sợ, một mình đi trong bóng tối cũng không sợ, chỉ sợ ở đây còn một người nữa.
Cô không bật đèn vì ngại tổ bảo vệ chú ý. Cô mở ba lô lấy ra chiếc đèn pin, luồng ánh sáng rọi lên phía trên các cửa phòng ở hai bên: Tổ Toán, tổ Lý, phòng Chính trị, phòng Khảo thí... Phòng ngữ văn đây rồi.
Xoay núm cửa. Thấy không nhúc nhích, Na Lan bèn lục lấy chiếc chìa khóa mà cậu học sinh đưa cho, tra vào ổ và mở được ngay. Đúng là ổ khóa rất đơn giản.
Đứng trong căn phòng cũng