Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hoàng Tử Sơn Tùng Và Công Chúa Xã Hội Đen

Hoàng Tử Sơn Tùng Và Công Chúa Xã Hội Đen

Tác giả: Poo Hilary (Vũ Mai Duyên)

Ngày cập nhật: 22:38 17/12/2015

Lượt xem: 134744

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/744 lượt.

hư kiểu thiên thần tuyết :3 Bỗng một mùi ngai ngái bốc lên, như mùi quần áo dầm mưa làm cậu khó chịu. Chợt nhận ra là... của mình, cậu chạy bằng tốc độ ánh sáng vào nhà tắm cuối hành lang. Cậu xả nước ấm, xoa sữa tắm của dượng lên người. Mùi hương nam tính thoang thoảng, tiến vào khoang mũi thật dễ chịu. Ngày kia đi thử giọng rồi, mà phải thể hiện sao nhỉ? Chắc hát đại cho nghe quá! Nghĩ sao làm vậy, Tùng bắt đầu cất tiếng hát, đầu tiên là khe khẽ, rồi càng lúc tăng volume và cuối cùng là ầm ĩ. Đến khi dì Huệ quát đi ngủ, cậu mới thất thểu quấn áo choàng tắm về phòng.
________________________
Phòng chờ là một hành lang dài, đặt vài chiếc ghế đơn san sát nhau. Tùng đẩy cửa bước vào, vừa đi vừa dậm chân làm mọi ánh mắt đổ dồn vào cậu (t/g: gây sự chú ý đây mà :3 ). Đặt mông ngồi xuống ghế, cậu đưa mắt nhìn xung quanh,chỉ có một cái quạt cây đặt ở góc hành lang phe phẩy cho mọi người. Cậu cầm cổ áo tự quạt phần phật, nút áo như muốn bung ra cho rồi. Cậu lấy earphone ra, cắm vàođiện thoại mở nhạc nghe, rồi thổi hồn vào âm nhạc. Nói thẳng thắn một chút, đó là từ ngữ của cậu thôi, chứ cái tư thế này, cái tư thế chân thì nhịp, đầu thì lắc lư, mắt nhắm nghiền, miệng lẩm bẩm thì người ta một là nghĩ cậu bị đao, nhẹ hơn là tăng động mãn tính :v
"Nguyễn Thanh Tùng đâu?" Giọng chị nhân viên đọc số báo danh nhỏ nhẹ. Tùng không nghe thấy.
"Nguyễn Thanh Tùng vào thử giọng." Chị nhân viên nói lớn hơn. Tùng vẫn không nghe thấy.
"Nguyễn Thanh Tùng! Nếu 2 phút sau không vào chúng tôi sẽ loại cậu...!" Chị nhân viên phóng volume cực đại...
______________
Vì ta bắt đầu vào học nên từ tuần sau sẽ post theo lịch đã nói ở phần giới thiệu truyện nhé ^^ T4 và T7 ta sẽ cố gắng post khoảng 2-3 chương. Vì mn chê ít nên ta đã chú trọng vào chất lượng, gộp 2 chap thường lại để post lên đây =))) Mong mọi người ủng hộ. Nói thật ta chẳng muốn cắp sách đến trường tẹo nào *ôm mặt khóc nức nở* TT^TT


Xin lỗi bắt mọi người phải đợi lâu. Tai vì dạo này đường truyền không ổn định, mất điện triền miên nên khi nào có thời cơ ta sẽ tranh thủ post gấp cho mọi người. Mong mọi người ủng hộ...
__________________________________________________________________________
Tùng giật mình, đứng phắt dậy, ba chân bốn cẳng chạy vào trong phòng, miệng không ngừng kêu lên. "Em! Em!" Cậu lao vào đúng lúc chị nhân viên lắc đầu xem đồng hồ: "Đúng 2 phút, cậu ngủ à?"
"Không ạ." Cậu gãi đầu, mắt chùng xuống.
"Chứ sao không nghe báo danh? Thấy đeo tai nghe tôi lại tưởng cạu điếc chứ." Chị nhân viên đứng khoanh tay, nhìn cậu từ đầu tới chân.
"Dạ đấy là em "phiêu nhạc" í ạ." Cậu lấp liếm.
"Thôi thôi, đi vào mọi người đang đợi." Chị nhân viên dẫn Tùng vào một căn phòng khác, trên cửa đề chữ "Phòng Thử Giọng". Cậu bước vào bên trong. Oa! Thật kinh ngạc! Phòng thử giọng trong đầu Tùng phải là sân khấu hoành tráng, đèn xanh đèn đỏ, mọi người trang điểm ra vào tấp nập. Nhưng thực tế thì đây chỉ là một căn phòng đơn sơ hơn cả đơn giản. Một bộ bàn ghế văn phòng kê sát vách, xung quanh là hàng ghế như kiểu ghế ngồi chờ ban nãy. Giữa phòng gắn chiếc micro cây, nối dây tới cuối phòng.
"Hát luôn đi em." Một người đàn ông ngồi ở ghế văn phòng chỉ tay.
Cậu lò dò đi vào, đặt tay lên ngực cho bình tâm lại, nắm chặt chiếc micro, cậu bắt đầu hát. Bài hát cứ thế cất lên, đầu cậu hoàn toàn trống rỗng, hình như còn hát đi hát lại mấy lần. "Phụt!" Âm thanh tắt ngúm, mặt cậu đơ ra vì micro bị ngắt điện.
"Em định hát tới bao giờ?" Người đàn ông ngồi ghế văn phòng lên tiếng.
"Ưm..." Cậu chúi mặt xuống, cực kì e thẹn
"Không được rồi!" Một giọng nam trầm cất lên, phá tan bầu không khí lạnh lẽo và làm cho nó lạnh lẽo hơn. Tùng giật mình quay lại, đó là một người đàn ông trung niên mặc chiếc áo sơ mi màu be, trông rất lịch sự. Ông ta đi tới chỗ Tùng, khoanh tay trước ngực, hừ lạnh 1 tiếng làm cậu suýt bị cảm:
"Em hát lấy hơi nhiều quá nên điệp khúc ban nãy lạc nốt tới 2 lần."
"Chết! Em xin lỗi." Cậu ăn năn.
"Em rất có năng khiếu, nhưng nếu không được kèm cặp thêm thì không đỗ được." Người đàn ông lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối.
"Cho em cơ hội đi thầy..." Giọng cậu bây giờ trở nên nũng nịu.
"Thôi, tới đây được rồi." Ông thầy đút tay vào túi quần, bước ra phía cửa.
"Thầy ơi, em từ mãi Thái Bình lên đây. Bố mẹ em vất vả lắm mới có tiền, nếu lần này em trượt thì sao đây? Em mới bị lừa hết tiền, còn thằng em ăn học dưới quê nữa..." Cậu kể hết lí lịch trích chéo không chừa một thứ. Không biết thầy vì "nỗi khổ" của cậu hay vì tương lai Âm nhạc VN mà quay lại, đặt tay lên vai cậu, đổi giọng ngọt ngào:
"Thôi được, tôi sẽ kèm cho em."
"Thật hả thầy?" Mặt cậu như vớ được vàng.
"Tôi tên Tạ Minh Tâm, cuối tháng sau là thi rồi, trong thời gian đó tôi sẽ dạy nhạc cho em. Học phí là 4 triệu một tháng, tuần sau có thể bắt đầu học.'' Dứt lời, thầy Tâm bước ra cửa, không nhìn lại đ


Disneyland 1972 Love the old s