
Tác giả: Poo Hilary (Vũ Mai Duyên)
Ngày cập nhật: 22:38 17/12/2015
Lượt xem: 134746
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/746 lượt.
. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì dì Huệ giục vào ăn cơm làm cậu tạm gác chuyện đó lại.
Đây không phải là nhà, mà là siêu biệt thự! Chạy bộ vòng quanh khu này thì phải giảm mấy chục cân, cho cái Linh chạy để nó bớt ú đi thì tốt biết mấy. Đứng trân trân hồi lâu, Tùng ấn chuông.Chẳng biết ở trong cái nhà cách cổng gần trăm mét thế này có nghe tiếng chuông hay không.
"Ai đấy?" Giọng một người phụ nữ trung niên phát ra từ bộ đàm gắn trên cổng.
"Dạ...cháu theo địa chỉ của ông chủ tới đây." Tùng lắp bắp, nói vào hộp đàm thoại.
"Ông chủ? Vào đi."
Cánh cửa bật mở, thì ra nút mở cổng được kích hoạt dấu vân tay trong nhà, đúng là hiện đại. Cạu cuốc bộ mỏi cả chân mới vào tới nhà. Căn nhà được thiết kế theo kiểu cổ điển, vô cùng sáng sủa và huyền bí. Cậu định ngồi xuống chiếc ghế sofa hoàng gia sang trọng thì lại lưỡng lự xem mình ngồi xuống có làm mất vẻ đẹp của nó hay không :v .
"Cậu đến rồi à?" Từ trên cầu thang, người đàn ông to lớn ban sáng chắp tay đi xuống.
"Cháu chào chú." Tùng đứng dậy, cung kính cúi đầu.
"Ừ, ngồi đi." Ông đưa tay ra mời cậu ngồi, lật cái tách đang úp trên bàn ra, rót trà nóng vào đó và đẩy về phía cậu.
"Uống đi." Cậu cầm tách trà, đưa lên kề miệng tách vào làn môi mỏng. Chất lỏng ấm nóng ngọt thơm tràn vào trong miệng cậu thật tuyệt vời.
"Tôi muốn cậu làm gia sư cho con gái tôi." Ông ta vào vấn đề chính.
"Vậy hả chú?"
"Cứ gọi chú Minh được rồi. Chưa thầy nào dạy con gái tôi quá 2 ngày, nếu cậu dạy được hơn thế thì lương không thành vấn đề, tùy cậu ra giá. Giờ nó đi chơi rồi, tí nó về."
"Thế còn vết xước..." Tùng dò hỏi.
"Tôi bỏ qua cho cậu." Chú Minh nhấp ngụm trà.
"Thật ạ? Thế thì cháu cảm ơn chú." Tùng hớn hở, nhưng bỗng nhớ ra gì đó, ngẩng mặt lên hỏi chú Minh: "Cháu dạy ca sáng được không ạ? Chiều cháu còn phải đi học thêm môn nhạc."
"Sao cũng được, miễn là con gái tôi chịu học. À, con gái tôi tên là..." Chú Minh chưa nói hết câu đã bị một tiếng "Rầm!!!" cắt ngang. Một cô gái đã đá tung cánh cửa bằng đôi giày cao gót, bước vào ngồi đối diện Tùng. Cô gái trông thanh lịch, trắng trẻo, đôi mắt long lanh như hút hồn người đối diện. Nhưng ai ngờ cái miệng lại lợi hại vô cùng.
"Ba!!! Con về rồi." Cô ta gác chân lên bàn, liếc nhẹ cậu.
"Ai đây?" Cô ta nhìn qua phía chú Minh, người cô ta gọi là ba.
"Gia sư mới của con. À, con tôi tên là Nhã Chi, học lớp 11, mong cậu giúp đỡ." Chú Minh quay sang Tùng." Nó lười học lắm, đến trường toàn là quậy phá. Trông chờ vào cậu." Chú nắm tay con gái.
Nhã Chi rụt tay lại, hất hàm về phía cậu: "Lại thêm ông gia sư gàn dở nào nữa đây? Con nói ba biết, trong lúc anh ta còn lành lặn thì mau tống cổ đi." Nhã Chi hung hăng đi lên gác, dậm chân thình thình như muốn long trời lở đất. Tùng trố mắt nhìn theo. Con gái gì mà một chút lịch sự,dịu dàng, lễ phép cũng không có, hèn chi bao nhiêu gia sư chỉ dạy cô ta được 2 ngày. Tùng cũng chẳng muốn dạy thứ gấu xổng chuồng ấy, nhưng vì số tiền lương cao chót vót nên đành ngậm ngùi gật gật.
"Thật ra, không phải là nó ngu, nó rất thông minh nhưng căn bản là lười học. Nó cũng đâu có xấu, chỉ mỗi tội hơi lùn." Chú Minh khổ sở nói về đứa con gái duy nhất.
"Ba à... Ba mới ói ra cái gì nuốt lại con xem nào."Nhã Chi đứng chống nạnh trên cầu thang, tay cầm đôi giày cao gót trừng mắt nhìn xuống. Ánh mắt đó làm cậu lạnh cả sống lưng...
Ố là la! Vì đã xuất hiện nữ chính rồi nên từ giờ truyện sẽ được viết theo hai lời. Tâm lí của nữ chính là sáng nắng chiều mưa trưa bão tố nên mọi người không cần phải nghĩ gì nhiều, chỉ cần nhớ bả "lùn không đợi tuổi" là được :v Đọc truyện vui vẻ
______________________________________
Ba cô đứng dậy, đi ra phía cửa.
"À... Ờ thì cậu cứ lên dạy đi, bắt đầu tính từ hôm nay..." rồi ông rời khỏi nhà.
Bây giờ, nơi lạnh lẽo âm này chỉ còn cô và tên gia sư mặt non choẹt kia. Hắn cũng không đến nỗi tệ, khuôn mặt khá ưa nhìn, da trắng, mũi cao, môi mỏng, nhưng vẫn chưa đủ trở thành soái ca của cô. Thật bực mình! Học hành có gì hay mà ba cô cứ kiên trì thuê gia sư về, chắc ông nhiều tiền quá nên làm thế để giết thời gian :v Nhã Chi hậm hực bỏ lên phòng, tên gia sư cũng đeo gót nhưng lại đứng ngoài cửa trân trân nhìn vào.
"Vô đi! Không có bẫy đâu mà sợ!" Cô hất hàm về phía cái nêm lười cuối phòng, tay bật lon coca đưa lên miệng tu ừng ực. Hắn đi vào, đặt balo xuống bên cạnh và ngồi lên nệm lười, ánh mắt dò xét căn phòng, vẻ mặt gian tà thấy rõ.
"Này! Tên gì?" Cô dành thái độ cộc cằn nhất dành cho hắn.
"Ớ?! Cô gọi tôi?" Tên gia sư đực mặt ra.
"Chứ chẳng lẽ là mẹ anh?" Cô cau mày.
"Tôi tên Tùng." Hắn nói.
"Tên gì mà xấu như người. Thầy muốn bao nhiêu tiền thì mới chịu rời khỏi đây?" Cô nhìn hắn từ đầu tới chân rồi phán một câu đã áp dụng với hàng chục gia sư khác.
"Tôi muốn dạy em học." Hắn quả quyết.
"Không công?"
"Không phải, nhưng..." Hắn ta bỗng cúi gằm mặt xuống, trân trối nhìn sàn nhà.
"Nhưng gì?" Cô trừng mắt nhìn hắn, nghiến răng.
"E... Em lùn quá..." hắn ấp úng.<