Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hoàng Tử Sơn Tùng Và Công Chúa Xã Hội Đen

Hoàng Tử Sơn Tùng Và Công Chúa Xã Hội Đen

Tác giả: Poo Hilary (Vũ Mai Duyên)

Ngày cập nhật: 22:38 17/12/2015

Lượt xem: 134743

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/743 lượt.

ằng sau, bỏ lỡ một khuôn mặt khó coi, cảm tưởng nếu mỗi số 0 là một cái tát thì cậu đã bị nát mặt rồi.
Thất thểu ra về, cậu nghĩ tới tiền học mà buồn rười rượi. Số tiền còn lại sau vụ lừa Tùng tiêu gần hết, nào là mua đồ dùng cá nhân, mua xe đạp, bla... bla... Dì Huệ bảo có gì cần cứ bảo dì mua, nhưng vì sĩ diện cao nên cậu cứ ậm ờ rồi tự mua lấy. Đã ở nhờ, ăn ngủ điện nước nhà dì là quá nhiều rồi, cậu nghĩ thế.
Về đến nhà, thấy khuôn mặt tiu nghỉu của cậu, dì Huệ lo lắng hỏi:
"Sao rồi? Kết quả thế nào?" Dì đặt cốc nước cam lên bàn, đẩy về phía cậu.
"Tạm ổn ạ. Sắp tới cháu sẽ đi làm thêm để đóng tiền học phí." Tùng nhấp một ngụm nước cam, khoanh tay trước ngực.
"Bao nhiêu? Sao phải khổ thế? Mày tưởng dì không có tiền à?" Giọng dì hơi trách móc.
"Không ạ. Sao cháu dám khinh thường dì chứ. Chỉ là cháu muốn làm thanh niên thòi đại mới tự nuôi thân thôi. Nha dì..." Cậu nũng nịu, chu môi phùng má.
"Sao cũng được. Kệ anh!" Dì Huệ bực mình đi vào trong nhà.
_________________________________
Gà gáy thật to...
Đồng hồ báo thức réo to hơn...
Tung mệt mỏi lấy chân đá cái đồng hồ ra khỏi bàn. Như thường lệ , nó sẽ phải rơi xuống giường và im ngay lập tức. Nhưng hôm nay, nó lại lệch quỹ đạo, ôm hôn thắm thiết với sàn nhà và từ trần lúc 6h sáng. "Coong!!!" Âm thanh mê hoặc đấm thẳng vào tai cậu làm cậu bật dậy ngay tức khắc. Tiếng dì Huệ bên ngoài:
"Gì thế? Lại đổ vỡ gì à?"
"Đâu ạ. Cháu làm rơi cái nồi." Tùng chối tội, vơ vội cái gối che"hiện trường" lại.
"Mày đem nồi vào đấy làm gì? Phá lắm con ạ." Dì chép miệng.
Cậu chỉ gỡ cái gối ra khi nghe tiếng bước chân dì nhịp nhàng trên cầu thang. Ôi cái đồng hồ báo thức, nó đã nát tươm, cậu lóng ngóng xem giờ bằng điện thoại: 6 giờ 15 phút sáng. Không biết làm gì hơn, cậu đẩy đống đổ nát ấy vào gầm giường, thế là phải thêm tiền mua đồng hồ báo thức, kì này cậu phải mua bằng bông để khỏi vỡ mới được. (t/g: Có đồng hồ nào bằng bông mà báo thức được hở Tùng :P ) Sẵn sàng trong tay hồ sơ xin việc, cậu ngắm mình trước gương với áo sơ mi trắng quần jeans xanh đen. Tay vuốt tóc từ bên tai ra phía sau gáy (đậm chất Tùng Tửng), cậu khoan thai ngồi lên xe và đạp một vòng quanh phố.

Xin việc đúng là khó mà! Chỗ lương cao thì cần chuyên môn hoặc thể lực tốt. Còn chỗ vừa sức thì lương lèo bèo bánh xèo. Thấp thoáng trời đã ngả trưa, ông mặt trời như chế nhạo cậu, ban thêm cho chút nắng thiêu đốt nhựa đường. Biết thế sáng đã đem theo cái mũ, giờ thì đầu trần đít trụi giữa trời thế này. Cậu lạng quạng và: "Két!!!!!" Một âm thanh nổi da gà vang lên...
_______________
Mấy chap trước ta viết hơi nghiêm túc xíu nên thấy khó chịu quá, nên kì này viết vui xíu :3 Mà chuyện này có nhiều chi tiết hư cấu nên mọi người đừng soi nhiều quá mà tội ta nhea TT^TT Mong mọi người đọc xong cho nhận xét và pr dùm ta. Thanks all!!!




Một vết xước xinh đẹp đã ngự trị trên lớp sơn đen sang trọng của một chiếc xe hơi đỗ bên đường. Lúc Tùng kịp định thần lại và toan chạy đi thì một bàn tay nắm cổ áo cậu lại.
"Cậu kia! Phá xong lại định bỏ trốn hả?" Âm thanh nghe bặm trợn ghê lắm. Cậu toát mồ hôi, quay lưng lại. Trên xe một người đàn ông to béo bước xuống, ông ta cùng ba người nữa mặc vest đen, mặt nghiêm lại, bước tới phía cậu.
"Cậu biết đây là xe gì không?" Một gã đứng đằng sau lên tiếng.
"Là xe hơi ạ?" Tùng bẽn lẽn.
"BMW đấy, không phải xe đồ chơi đâu." Gã thét lên.
"Mày bình tĩnh." Người bên cạnh ngăn gã lại.
"Cậu là tay chân của thằng Hùng phái đến chứ gì?" Ông trùm to béo lên tiếng. Trông ông ta cũng không dữ tợn lắm, khuôn mặt tròn và nước da hơi ngăm đen, đôi mắt phảng phất nỗi buồn.
"Dạ không. Cháu chỉ là sinh viên đi xin việc thôi." Cậu lí nhí
"Cậu học trường nào?"
"Cháu đang thi vào Học Viện Âm Nhạc TPHCM." Ông ta hỏi thế làm gì? Chẳng lẽ định báo với trường không cho cậu thi? Tùng lo lắng nghĩ
"Thành tích tốt chứ?"
"Cũng khá ạ."
"Cậu phá thế này thì phải đền thôi." Ông ta liếc nhìn cậu rồi chép miệng với vết xước trên xe.
"Cháu thành thật xin lỗi. Khi nào kiếm được việc cháu sẽ trả đầy đủ." Tùng tưởng tượng đám người kia sẽ lôi xềnh xệch cậu về hang ổ rồi giết cậu, nghĩ tới đã xanh mặt.
"Cậu muốn làm gia sư không?"
"Da?" Tùng ngây ngốc nhìn ông ta.
"Tôi hỏi cậu có muốn làm không?" Ông ta trừng mắt. OMG! Cái này là tạo áp lực tinh thần mà. Cậu lắp bắp: "C... Có."
"Vậy chiều nay cậu tới địa chỉ này..." Gã thuộc hạ đưa cậu mảnh giấy ghi địa chỉ. Cậu xoay tờ giấy trong tay, đút vào túi quần và chỉ dám đi về khi chiếc BMW trời đánh đó xa khuất.
Về tới nhà, trông cậu còn thê thảm hơn là hôm bị lừa. Đúng là đã nghèo còn lắm tật. Chuyện này dì mà biết thế nào cũng báo cho mẹ cậu, phải giấu mới được.Cậu đi vào trong bếp, mở tủ lấy chai nước lạnh, mở nắp tu ừng ực cho thỏa cơn khát. Cậu thấy hơi hoang mang về người đàn ông lúc nãy, giống như xã hội đen vậy


Polly po-cket