
Địa Ngục Mang Tên "ác Qủy" (16+)
Tác giả: Poo Hilary (Vũ Mai Duyên)
Ngày cập nhật: 22:38 17/12/2015
Lượt xem: 134748
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/748 lượt.
br/>"Anh... Anh... Tôi nói cho anh biết, không phải tôi lùn, là do tôi sợ độ cao thôi. Đừng có giở cái giọng đó ra... Biến! Biến!" Nhã Chi tức giận, sau khi phun mưa vào mặt tên gia sư, cô mở cửa đá đít hắn ra ngoài, chẳng biết hắn nghĩ gì mà sau đó nói: "Tôi sẽ quay lại sau."
Cô mệt mỏi ngả người ra chiếc giường rộng lớn êm ái của mình. Hai ngón tay mềm mại day hai thái dương, lông mày chau lại. Điện thoại trong túi quần rung bần bật, phát ra một âm thanh nhạc chuông quen thuộc, cô khó nhọc lấy ra, chưa kịp xem số đã vội bắt máy: "Alô?"
"Hi cô bé! Em đang làm gì đó?" Giọng của một thằng con trai nghe biến thái vô cùng.
"Cút!" Cô hét lên trong điện thoại.
"Khoan đã nào, anh đợi em ở trường nhé! Nhớ đi học sớm đấy! Moaaaa...!!!!" Tiếng hôn gió nghe phát gớm phả ra trong điện thoại. Ngoài lí do kiến thức chán ngắt thì hắn còn là lí do khiến cô ghét trường học.
"Vĩ Kiệt! Tôi không biết anh có lỗ tai hay không nhưng làm ơn có tự trọng chút đi. Mặt anh làm bằng da hay bằng gỗ vậy?" Cô chửi xối xả rồi quăng điện thoại vào góc giường.
Vĩ Kiệt là bạn cùng lớp của Nhã Chi. Ba anh ta là bạn thân của ba cô nên lúc nào cũng đeo bám. Trường cô là trường nữ sinh nhưng chẳng biết kiểu gì hắn lại leo được vào và trở thành "thằng đực rựa hot nhất trường", ít ra là trong đầu cô. Chỉ có một điểm tốt là hắn chưa bao giờ chê cô lùn, ngoài ra cái gì cũng muốn đấm vào mặt hắn. Ngày xưa cô cũng đã từng đá hắn rơi xuống sông rồi nhưng từ lúc đó hắn lại càng đeo bám tợn. Đúng là đồ không biết xấu hổ.
Điện thoại góc giường rung lên lần nữa, để chắc chắn không phải tên ôn dịch Vĩ Kiệt, cô xem xét thật kĩ rồi mới nghe: "Alô?" Cô nhỏ nhẹ.
"Đại bang chủ! Bọn thằng Hùng nó cho người giết Jun rồi." Bên kia đầu dây có giọng gấp gáp.
"Cái gì? Còn số tư liệu đó thì sao?" Cô bật dậy, rút cái áo jacket trên mắc mặc vào.
"Không sao, Jun không khai. Bây giờ em tới trụ sở liền."
"Ok! Năm phút sau tôi có mặt. Cứ ở đấy. Trông chờ ở cậu, Alex." Nhã Chi hối hả lao xuống lầu, phóng chiếc mô tô đi mặc cho bảo vệ ngăn cản. Nếu đống hồ sơ lộ ra ngoài, chắc chắn cô sẽ không thể sống sót. Cô rút trong túi áo ra một cái tai nghe, hình như mới có mật báo. (t/g: Đoạn hội thoại nào nằm trong dấu * là tiếng Hàn nha mọi người)
*Sao rồi? Yang- Hee?*
*Không có gì, boss. Mọi việc vẫn ổn.*
*Xử lí cho êm đẹp. Thằng Jun không khai chứ?*
*Nó sẽ không khai. Nó chết rồi.* Cô nói lời cuối rồi tắt mắt, cất tai nghe lại vào trong túi áo. Phía trước là đường cao tốc, gió vù vù thổi tạt vào mặt cô lạnh buốt....
_____________________
Chap này ta lười nên hơi ngắn và mang tính chất nhạt như nước ốc :v Chap sau sẽ dài thòng lòng và mặn hơn xíu, hứa luôn :3 Cmt hay share đều là động lực giúp tác giả up truyện nha :*
Bắt đầu từ chap này trở đi sẽ là tổ hợp giữa: truyện hài+ trinh thám+ tình cảm+ bạo lực. Tùng đã trở lại và lợi hại hơn xưa :3
Một buổi sáng thứ tư thật trong lành. Tiếng chuông báo thức phát ra từ chiếc điện thoại đã phá bĩnh giấc ngủ ngàn vàng của Tùng. Ngóc đầu ra khỏi chăn, thoáng thấy trời hửng nắng, câu uể oải vươn vai, ngáp một cái thật to, nếu có ruồi nào bay qua thì chắc chắn sẽ bị hút vào đó, nhưng thật buồn vì chẳng có con nào cả.
Dưới nhà, dì Huệ đã nấu nướng sẵn sàng cho bữa sáng, khác với mọi ngày chỉ là cái bánh mì trứng hay cốc sữa thì hôm nay có bữa bún riêu hẳn hoi. Tùng hít hít mùi bún, hít đến khi nào bún hết mùi mới tiến lại bàn ăn. Cả nhà đã ăn xong, đứng dậy ai làm việc nấy, chỉ còn Tùng “cần mẫn” thưởng thức hương vị ẩm thực rồi đủng đỉnh đi làm. Từ bàn ăn ra tới cổng cậu đi với tốc độ “tay đua ốc sên” mà nói một cách dân gian là câu giờ, chẳng ai muốn tới sớm ngắm nhìn sắc đẹp của một con quái thú cả.
Nhưng đi mãi rồi cũng đến, Tùng dựng xe trước khu biệt thự còn rộng hơn sân vận động, lưỡng lự ấn vào cái nút chuông, cậu tặc lưỡi: “Người thì giàu nứt đố đổ nhà, người thì không có xu thối nào để ăn…”
“Biimm…Biimm…” Chiếc ô tô đằng sau bấm còi hết cỡ, cạn cả xăng. Tùng quay ngoắt lại, nhìn xuyên thủng qua cửa kính ô tô và đã thấy được khuôn mặt “hãm tài” của cô học trò quái dị. Nhã Chi bước xuống xe, cô chau mày dẫm những bước chân voi xuống mặt đường mà không biết rằng dưới đó 100m cô đã vô tình tạo ra một mạch nước ngầm. Chống tay vào hông cô vênh mặt nhìn mặt nhìn cậu: “Cái này là cái chuông, ấn hỏng là đền tiền chứ không phải được tiền đâu mà ấn.”
Tùng lép vế trước Nhã Chi, đó giờ cậu là người không giỏi tán gái nên thấy quái thú lại càng xanh mặt, miệng lắp bắp như tội phạm buôn ma túy sợ công an:
“Ờ…Tôi…Tôi xin lỗi”
May sao lúc đó có anh chàng bảo vệ “cứu bồ” mở toang cánh cổng sắt để xe hơi cô chủ vào, Tùng nhân cơ hội lỉnh đi trước với chiếc xe đạp cọc cạch cho bào tàng còn không thèm nhận. Lúc Tùng đến lần đâu căn biệt thự lớn lắm, còn bây giờ bây giờ nó vẫn lớn như vậy, chẳng khác gì mấy (vãi Tùng :v ) cậu vừa đi vừa ngắm vừa trầm trồ đến kinh ngạc, cho đến khi vấp phải bộ bàn ghế sưng chân mới chịu co giò