XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Huyền Ấn: Vùng Đất Thiêng

Huyền Ấn: Vùng Đất Thiêng

Tác giả: Hạn Nghi

Ngày cập nhật: 22:34 17/12/2015

Lượt xem: 1341346

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1346 lượt.

ếng chuông cửa vang lên.



-“Anh ra mở cửa đi!”



-“Còn lâu, em ra mở đi!”- Dũng đùn đẩy.



-“Anh sợ em trả thù chứ gì?”



-“Ừ thì sao! Trước sau gì thì em chả lỗ. Mau ra mở cửa đi.”



-“Còn lâu. Anh mở cửa đi. Em còn phải ăn cơm.”



-“Ơ! Con bé này bướng thật. Anh bảo không nghe. Hư quá!”



Tiếng chuông cửa vang lên có phần vội vã hơn, người khách bên ngoài có vẻ đánh mất sự bình tĩnh. Con bé Liên vẫn ngồi lì trên ghế, cố gắng hết sức giật đôi đũa ra bằng được. Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời vậy. Miễn cưỡng, Dũng từ từ đứng dậy, tay vẫn dùng đôi đũa giữ chặt lấy đôi đũa con em gái. Hai anh em đưa mắt nhìn nhau cận trọng. Dũng hiểu rằng chỉ cần mình bỏ đũa ra thì ngay lập tức đứa em gái sẽ phản đòn ngay. Dũng đứng dậy, chuẩn bị tư thế né đòn. Ngoài kia tiếng chuông cửa vang mỗi lúc vội vã hơn. Người ở bên trong cũng sốt ruột không kém, nghe thấy vậy, Dũng vội bỏ đũa ra. Đúng như dự đoán, vừa mới thả ra một cái, ngay lập tức Liên vung đôi đũa trong bát nước mắm lên làm cho bát nước mắm bay về phía Dũng. Nước mắm trong bát bắn tung téo về phía cậu, không tài nào né được thế là cả cơ thể phải hứng chịu cả bát nước mắm. Cô em Liên tròn mắt nhìn ông anh trai bị dính chưởng nước mắm của mình.



-“Để…để em ra mở cửa.”- Con bé vấp váp nói rồi chạy về phía cửa. Còn Dũng lao thẳng vào nhà tắm.



Liên vội vã chạy ra mở cửa và thấy hai cô gái trạc tuổi anh Dũng đang đứng ngoài với chiếc xe đạp của anh trai mình. Liên nhận ra ngay hai cô gái đó là người của Hội bởi cô bé đã nhìn thấy ảnh của họ trong tập hồ sơ.



-“Em gái thân yêu! Đây có phải nhà bạn Dũng phải không?”- Yến nói giọng vui vẻ.



-“Dạ phải. Hai chị là người của Hội ạ?”



-“Sao không nhận ra chị ạ?”



Liên ngơ người một hồi. Quả thật cô bé không nhận ra là đã từng quen hai người này. Liên lắc đầu, nói:



-“Chị vào đi. Anh em đang chải chuốt lại đầu tóc trong nhà tắm để đón tiếp hai chị đấy.



Hai cô gái tròn mắt ngạc nhiên.



Dũng lao nhanh như tên lửa từ nhà tắm đến phòng khách sau khi tắm qua loa và thay quần áo mới. Trong phòng khách, ba cô gái đang ngồi cười nói vui vẻ với nhau thì bỗng im lặng khi Dũng bước vào. Hai cô gái của Hội thì tròn mắt nhìn Dũng còn đứa em gái cứ tủm tỉm cười. Thấy vậy, Dũng vội tiến lại hỏi.

-“Hai người nhìn gì tôi mà kinh thế?”



-“À! Không có gì!”- Hai cô gái đồng thanh nói.



-“Em đi học đây!”- Liên vội cắt ngang rồi chạy thẳng lên gác.



-“Này nhớ dọn dẹp mà bãi chiến trường mà em gây ra trước khi đi học đó.”- Dũng vội nói với lại rồi quay sang nói với hai cô gái: “Con bé đó nói gì thì cũng đừng có tin.”

-“Không! Em ý có nói gì đâu?”- Yến vội nói.



-“Có việc gì mà hai cậu qua nhà Kim thế?”



Dũng nói mà nhìn vào chiếc xe đạp của mình.



-“À! Cũng có chút việc. Bố Kim là tổ trưởng dân phố khu đó, nhờ bác ý cùng với công an phường nhắc nhở mọi người cẩn thận về kẻ giết người. Nói là hiện tại đang có một đối tượng cướp của đang ẩn náu ở khu này, bảo mọi người hãy chú ý cẩn thận, có gì thì báo lại cho chính quyền địa phương. Tổ điều tra và trinh sát đang cố gắng rà soát xem những chỗ nào mà kẻ giết người có thể ẩn náu. Dò hỏi tất cả các nhà trọ, nhà nghỉ, khách sạn đều không thấy có đối tượng nào khả nghi cả. Khu nhà dân thì khó thu thập thông tin hơn. ”



-“Khu nhà dân ư?”



-“Ừm! Cũng không loại trừ trường hợp Hội Con Mắt đã chuẩn bị nơi trú ngụ trước cho kẻ giết người.”



-“Cái này thì cần phải có thời gian thêm.”- Yến bổ sung.



Đúng là thật chả dễ dàng gì. Dũng không kinh nghiệm gì về việc điều tra cả. Điều cậu làm được duy nhất là cố gắng bảo vệ gia đinh và người thân.



-“Này Dũng mình muốn cho cậu xem cái này.”



Cô nàng Yến dơ cái vật gì đó về phía Dũng, phải mất vài giây mới nhận ra đó là một chiếc USB.



-“Cái gì thê?”- Dũng rất tò mò.



-“Cứ xem đi rồi biết!”



-“Máy tính trên phòng tớ.”



Dũng quay gót về phía mình, hiểu ý hai cô gái vội đứng dậy đi theo. Khi vừa mới bước vào phòng thì Dũng mới nhận ra phòng mình có vẻ quá bừa bội để đón tiếp các vị khách. Sách vở, quần áo, vứt lung tung hết cả, mỗi thứ một nơi.



-“Phòng cậu bừa bội quá!”



Huyền đưa ra lời nhận xét ngay khi mới bước vô phòng còn Yến chẳng nói năng gì cả, chạy thẳng tới chỗ máy tính và ngồi xuống. Dũng vội vàng thu gop lại đống sách vở quần áo đang lăn lóc trên giường.



-“Khoan đã cho mình xem bức tranh.”



Huyền chỉ tay về phía bức tranh vẽ bà cố tổ dòng họ Lý ở đầu giường. Dũng cẩn thận đưa bức vẽ cho Huyền. Huyền chăm chú nhìn bức tranh, ánh mắt đầy cảm xúc như thể quen biết thân thiết với người trong tranh lắm ý.



-“Bà cố tổ nhà mình đó”- Dũng nói, trong khi vẫn cố gắ