
Tác giả: Hạn Nghi
Ngày cập nhật: 22:34 17/12/2015
Lượt xem: 1341344
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1344 lượt.
ng thu dọn thật nhanh.
Yến quanh người lại, cũng chăm chú nhìn vào bức tranh trên tay Huyền.
-“Bà ấy xinh quá! Ông cố tổ nhà cậu thật may mắn.”
-“Bà ý tên gì ý nhỉ???.”
-“Kim Mai! Bà ý tên Kim Mai.”- Huyền đáp lại.
Bất giác Dũng lại nhớ về giấc mơ về cụ cố tổ Lý Nguyên. Không biết mình còn có thể mơ tiếp về giấc mơ về cụ nữa hay không?
Chương 6
Đã một tuần trôi qua từ khi Lý Nguyên gặp con hổ mắt đỏ đó. Con hổ cứ ám ảnh tâm trí cậu bé suốt. Một tuần trôi đi tự một năm, Lý Nguyên vẫn nằm bẹp trong phòng, vắt tay lên chán và suy nghĩ lại những chuyện đã xảy ra với mình.
Cách đây đúng một tuần, sau khi nhận được án phạt từ cha mình, Lý Nguyên cảm thấy đây sẽ là một tuần khủng khiếp trong đời mình. Một tuần đầy sự chán ngắt. Bất chấp, cô bé Kim Mai kia, trước khi đi đã đến xin lỗi và tặng cậu một chiếc diều như quà tạ lỗi. Nhưng khổ nỗi trong phòng làm sao thả được diều.
-“Cho muội xin lỗi nha! Đáng lẽ ra muội không nên đi theo mấy đứa nó làm huynh bị liên lụy.”- Kim Mai tỏ vẻ vô cùng hối lỗi trước mặt Lý Nguyên. Thái độ này cũng chả làm cho Lý nguyên bớt tức giận hơn.
-“Chỉ tại cái con bé này mà mình bị giam lỏng trong phủ một tuần liền!”- Lý Nguyên uất ức nghĩ.
-“Đừng giận muội nữa nha.”- Cô bé gượng cười nói: “Muội tặng huynh con diều, nếu buồn thì thả chơi.”
Kim Mai đặt con diều lên bàn rồi ngượng ngùng nhìn vào mắt Lý Nguyên. Đôi mắt kia vẫn tràn đầy sự oan ức và nỗi tức giận trước người đang đứng trước mặt nó. Thấy thế, không dám nói thêm câu nào nữa, Kim Mai lẳng lặng bỏ đi.
Và kể từ lúc ấy, sự cô đơn và buồn chán bắt đầu bám diết lấy cậu bé. Cậu sẽ phải sống chung với nó suốt một tuần liền và chính nó thôi thúc những mầm bệnh trong người trỗi dậy. Lý Nguyên cần phải được ra ngoài để nằm dưới những cánh đồng cỏ xanh mát rượi, nhắm mắt và hòa mình với thiên nhiên bằng không cậu sẽ chết mất.
Hai ngày kể từ khi án phạt của Lý tướng quân có hiệu lực, thằng con trai duy nhất của ông bỗng đổ bệnh, nằm bẹp trên giường. Trong lòng ông thật sự rất lo lắng cho con trai mình nhưng bề ngoài thì luôn tỏ thái độ không mấy quan tâm vì ông tự nghĩ có lẽ nó giả bệnh để dọa ông, thu cái án phạt kia lại. Nhưng rồi cái ý nghĩ ấy bị ông thu lại khi thầy lang nói bệnh tật của con trai ông sẽ không ngừng tiến triển xấu thêm.
-“Ông nói sao?”- Lý tướng quân nóng nảy nói.
-“Cũng chỉ là ốm bình thường thôi nhưng nếu cứ trong cái tình trạng này thì bệnh sẽ tiếp tục kéo dài đấy.”- Vị thầy lang trả lời.
-“Ý ông là gì?”- Lý phu nhân vội vã hỏi.
-“Ý tại hạ là hãy để cho thiếu gia ra ngoài hít thở không khí chứ đừng lúc nào cũng nằm một chỗ không tốt đâu.”
Đó là những lời mà Lý tướng quân không hề muốn nghe. Đứa con trai của ông đang bị phạt giam lỏng trong phủ một tuần. Thế mà bây giờ phải thả nó ra ngoài thì chả ra thể thống gì hết. Lới nói của ông trong phủ sẽ bị mất đi giá trị. Là quân tử đã nói là làm, không thể rút lại. Ông đã nói là bị nhốt một tuần là một tuần, chứ đâu phải ngày một ngày hai rồi thả đâu. Nhưng nếu àm cứ đợi đến hết tuần thì có lẽ thằng con trai duy nhất nối dõi gia đình ông sẽ ốm mà chết mất.
Lý Nguyên nằm bẹp trên giường, đầu óc choáng váng, chân tay như muốn rời ra. Cái đầu không ngừng kêu lên nhức nhối, dường như có trăm ngàn tảng đá nằm đè lên ý. Thế mà hình bống con hổ vẫn không ngừng ẩn hiện. Không hiểu sao con hổ đó lại có sức hút tâm trí Lý Nguyên tới vậy, phải chăng là vì đôi mắt của nó. Chưa bao giờ cậu thấy một đôi mắt nào như thế cả?
Hai ngày nữa đã trôi qua rồi, vậy tức là còn ba ngày nữa sẽ hết tuần. Thế mà bệnh của Lý Nguyên không hề có chiều hướng suy giảm. Những ngày ấy, Lý phu nhân lúc nào cũng ở bên cạnh, chăm sóc đứa con trai mình một cách chu đáo. Còn Lý Nguyên tướng quân đã quá mất bình tĩnh trong những suy nghĩ của mình. “Có lẽ nên cho nó ra ngoài một lúc cho tỉnh táo? Không! Nếu thế mình… nhưng nếu không nó sẽ chết mất.” Khỉ thật, ông cần có một quyết định dứt khoát.
Sang đến ngày thứ năm trong tuần, bỗng bệnh tật của Lý Nguyên có chiều hướng suy giảm đi trông thấy. Sắc mặt đã bớt nhợt nhạt so với trước, cậu đã có thể tự nằm dậy và ăn được khá nhiều. Điều này khiến cho Lý phu nhân hồi xuân vậy. Nỗi lo âu bỗng chống tan biến, trên khuôn mặt bà đầy sự vui vẻ. Lý tướng quân