Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Huyền Ấn: Vùng Đất Thiêng

Huyền Ấn: Vùng Đất Thiêng

Tác giả: Hạn Nghi

Ngày cập nhật: 22:34 17/12/2015

Lượt xem: 1341339

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1339 lượt.

cũng không giấu nổi sự vui mừng khi thấy bệnh tình con trai mình suy giảm đi nhiều phần. Và để tự động viên con trai mình, hết tuần này, ông hứa sẽ đưa con trai mình lên kinh thành chơi một chuyến, ở đó sẽ rất đẹp vì trung thu sắp tới rồi.



Ngày thứ sáu thì bệnh tình của Lý Nguyên dường như tan biến. Sắc mặt đã trở lại bình thường, cái đầu giờ đã thôi không nhức nhối nữa, chân tay đã hoạt động lại bình thường. Giờ Lý Nguyên chỉ muốn bật dậy, chạy nhảy khắp nơi cho bõ tức những ngày phải nằm dí trên giường. Nhưng lại nghĩ đến cái án phạt của cha vẫn còn hiệu lực nên đành thôi.



“Chỉ còn một ngày nữa thôi. Cố lên! Mình đã phải nằm ì suốt sáu ngày rồi, thêm một ngày nữa đâu có sao.”



Sang đến ngày thứ bảy, ngày cuối cùng, thời gian dường như ngưng đọng đối với Lý Nguyên. Có lẽ hôm nay sẽ là ngày dài nhất trong đời cậu. Càng mong chờ thời gian trôi nhanh thì nó càng chậm lại. Lý Nguyên nằm đếm từng khắc một. Cố nhắm mắt lại ngủ để thời gian trôi nhanh hơn nhưng không thể, cậu đã ngủ quá nhiều rồi. Lý Nguyên nghĩ mình nên làm cái gì đó để giết cái thời gian đang chầm chầm trôi kia.



Và Lý phu nhân cực kì ngạc nhiên khi bước vào phòng và thấy con trai mình đang ngắm nghía thanh kiếm mà chồng mình tặng cho con trai. Bà từ từ tiến lại, đưa ánh mắt trìu mến nhìn cậu con trai.



-“Con trai mẹ khỏi bệnh rồi à?”



Lý Nguyên ngước mắt nhìn mẹ nói:



-“Con muốn được ra ngoài.”



-“Ngày mai là con có thể ra ngoài mà. Hôm nay thì không được. Cha vẫn còn ở nhà đấy.- Lý phu nhân từ tốn trả lời.



-“Thế ngày mai, mẹ mở cửa sẵn cho con nhé. Đừng có khóa.”



Mẹ cậu bé mỉm cười đáp lại.



Cả tối hôm nay, Lý Nguyên không thể chợp mắt được, trong đầu bắt đầu hình dung xem ngày mai mình sẽ làm những gì sau một tuần nằm lì một chỗ. Bất giác, con hổ với đôi mắt đỏ lại hiện ra trong trí óc. Những sọc vằn đen vàng trải dài trên thân hình to lớn và cặp mắt đỏ rực của con hổ đã thực sự thu hút Lý Nguyên. Nó rõ ràng là một con hổ đặc biệt. Một con chó có thể lại gần nó mà không hề run sợ. Con hổ ấy có vẻ như không muốn làm hại bất kì sinh vật nào. Một con hổ ăn chay ư? Thật nực cười! Nhưng nó lại tức giận khi nhìn thấy Lý Nguyên và nếu mà cậu lên núi tìm nó một lần nữa thì sẽ bị nó ăn thịt mất. Rùng mình với ý nghĩ đó những Lý Nguyên vẫn muốn nhìn thấy con hổ đấy một lần nữa. Đối với cậu, con hổ ấy như một cái gì đó bí ẩn và mới lạ. Sự tò mò đã giết chết nỗi sợ hãi của cậu bé mười một tuổi, để cậu có thể dũng cảm đi tìm gặp nó một lần nữa. Chắc chắn, ngay trong này mai, khi được trả tự do, Lý Nguyên sẽ lại lên núi.



Ngay khi ánh nắng đầu tiên của một ngày mới vừa lé rộ, Lý Nguyên đã nhảy bổng dậy, lao ra khỏi phòng và chạy thẳng ra cổng sau. Tự do muôn năm! Giờ cậu bé đang khao khát được hít thở cái không khí tự do bên ngoài kia hơn bao giờ hết. Ra đến cổng sau, cánh cỗng vẫn nằm im lìm, và bị một cái khóa kiên cố giữ chặt. Không tài nào có thể mở được cánh cổng đó ra nếu không có chìa khóa. Cách duy nhất là trèo tường qua nhưng bức tường cao gấp đôi chiều cao thằng bé.



Không phải lo. Mọi thứ đã được sắp xếp hết rồi. Ở đằng xa kia, có một tảng đá khá cao đặt gần sát tường. Lý Nguyên sẽ nhảy lên tảng đá đó và trèo qua tường. Vội vàng thực hiện ngay ý nghĩ ấy, cậu bé chạy lại đẩy tảng đá vào gần tường vồi nhảy lên. Giờ đầu cậu đã cao hơn bức tường. Đưa hai tay bám chặt thành tường, lấy đà rồi bật cao lên, và vội đưa một chân vắt ngang qua tường. Công việc còn lại là dùng sức của đôi cánh tay cố kéo thân thể gầy gò này sang bên kia bức tường. Khi một nữa thân thể của mình đã nằm ở phía bên kia bức tường, Lý Nguyên cẩn trọng nhảy xuống. Đôi bàn chân chạm đất không được vững làm cậu ngã ra phía sau nhưng không việc gì cả, cậu vội vã đứng dậy và chạy thẳng về phía bờ đê nơi mình hay thường nằm đó.



Những ánh nắng bắt đầu hiện lên ngày càng rõ rệt hơn, đường phố bắt đầu đông đúc trở lại như cái vẻ vốn có. Mùi bánh đúc hấp thơm ngon từ đâu sộc vào mũi Lý Nguyên. Cái bụng cậu bỗng dưng reo lên, cậu bắt đầu cảm thấy đói. Dừng lại, quay người đi về phía mùi bánh hấp đang nghi ngút. Thì ra mùi bánh là từ quán nhà ông Dịch, bánh nhà ông khá ngon.



-“Lý thiếu gia! Hôm nay cậu đến mua bánh nhà tôi à?”- Ông chủ tiệm cười nói khi thấy Lý Nguyên lại gần.



-“Ông cho cháu năm cái.”- Lý Nguyên cười đáp.



-“Tôi nghe nói mấy hôm trước cậu ốm nặng lắm.”- Ông chủ tiệm vừa nói, tay vừa lấy bánh từ trong những chiếc màn thầu bốc khói nghi ngút: “Thật mừng khi cậu khỏi bệnh.”



Ông chủ tiệm từ tốn đứa gói giấy đựng bánh cho Lý Nguyên, cậu vội vàng nhận lấy, trả tiền rồi chạy đi.



-“Giờ cháu khỏe rồi!”



Nói xong, Lý Nguyên chạy một mạnh về phía bờ đê, mồm ngồm ngoàm bánh nóng hổi.



Tựa lưng mình vào bãi cỏ xanh rờn ở trên dốc đê, dang rộng hai tay, hai chân ra và bắt đầu dồn sức để hít một hơi thật sâu.


pacman, rainbows, and roller s