Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Kỳ án ánh trăng - Full

Kỳ án ánh trăng - Full

Tác giả: Qủy Cổ Nữ

Ngày cập nhật: 22:44 17/12/2015

Lượt xem: 1343661

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3661 lượt.

đã lái xe chở cô ấy từ bệnh viện tâm thần về trường, rồi xách hộ hành lý lên gác. Một cô gái ngây thơ xinh đẹp thế mà phải ra đi như vậy! Từ đấy tôi bắt đầu chú ý đến vụ án mưu sát 405 . Ở gần kề phòng bảo vệ, và dựa vào các đồng nghiệp quen biết, tôi đã thu thập được không ít tư liệu, nhưng cũng chẳng biết bao giờ mới có dịp để dùng nó vào việc..." Tiểu Bành như vừa trở lại từ trong ký ức, vẻ mặt anh còn phảng phất nét thương cảm.
"Hạ Tiểu Nhã đã từng phải đi bệnh viện tâm thần à? Liệu có phải mỗi cô gái bỏ mạng ở phòng 405 đều có tiền sử bệnh tâm thần?" Hinh mong nhận được câu trả lời khẳng định, vì ít ra đến lúc này mọi người đang ở phòng đó vẫn rất khoẻ mạnh.
"Không phải thế. Tuy nhiên, trong số 12 nữ sinh đã chết, có 5 cô từng đi nằm viện tâm thần - một tỷ lệ rất cao."
Hinh chỉ cảm thấy càng biết nhiều thông tin càng mơ hồ.
Dường như Tiểu Bành hiểu rằng Hinh đang nghi hoặc, anh bèn mở khoá ngăn kéo dưới cùng của bàn làm việc lấy ra một cuốn sổ công tác, nhìn một lượt rồi nói: "Có thể nói rằng những cái chết của 12 nữ sinh là có quy luật, chắc cô sẽ chú ý điều này. Vụ thứ nhất vào năm 1977, nạn nhân là Du Tĩnh, quê ở Tô Châu tỉnh Giang Tô; người nhảy lầu năm 1978 là Tưởng Dục Hồng - bạn thân của Tĩnh - đã từng nằm viện tâm thần, vốn là người Thượng Hải, một thanh niên học sinh đi "thực tế" trở về. Năm 1979 phòng 405 đóng cửa. Người chết năm 1980 là Lý Thục Nham quê ở Dư Diêu tỉnh Chiết Giang, người chết năm 1982 là Hạ Tiểu Nhã, người thành phố Thường Châu tỉnh Giang Tô. Cô có nhìn ra điều gì chưa?"
Hinh thấy hơi nghẹn thở:" Họ đều đến từ miền Giang Nam."
"Đúng thế! Cũng có thể là ngẫu nhiên, họ đều đến từ vùng Giang - Chiết. Cô nói tiếng phổ thông rất chuẩn, nghe biết ngay cô là người miền Bắc nên cô sẽ được an toàn. Cần phải quan tâm đến các cô cùng phòng đến từ vùng Giang - Chiết."
Hinh không nói gì thêm, nhưng cô biết trong gian ký túc xá chỉ mình cô là đến từ Giang Nam.
Bành thấy tâm trạng của Hinh dường như là càng nặng nề, anh định nói... nhưng rồi lại đắn đo. Bành quan sát kỹ Hinh, Hinh có đôi mắt và cặp lông mày đẹp như tranh vẽ, toàn bộ khuôn mặt cân đối ưa nhìn, hình như thấp thoáng những nét của Tiểu Nhã năm xưa. Anh thấy hơi xa xót nhưng rồi cũng lại nói: "Còn một bí mật nữa tôi vẫn giữ kín từ lâu, tôi cho cô biết, mong rằng nó có thể giúp cô giải đáp điều bí ẩn này: thực ra, trong 12 nữ sinh đã nhảy lầu vẫn có một người sống sót."




Phỏng vấn người chết
"Nếu sớm biết sẽ có chuyến đi này, thì ngay hồi trước khi rời khỏi nhà cô, cô nghe lời tôi xuống ga Vô Tích thì hay biết mấy!". Tạ Tốn và Diệp Hinh sánh vai nhau đi ra khỏi nhà ga. Bầu trời đầy mây xám. Thời tiết cuối xuân ở Giang Nam thuờng vẫn thế này.
"Anh giúp tôi xem bản đồ đi, và làm ơn nói in ít thôi!". Lần này về Giang Nam, Hinh gọi Tốn, Tốn đương nhiên chỉ mong được như thế.
Anh lái xe họ Bành đã cho Hinh biết 16 năm qua, trong 12 nữ sinh ở phòng 405 nhảy lầu, có cô Thẩm Vệ Thanh gặp nạn năm 1977 nhưng đã được cấp cứu kịp thời nên thoát chết. Có điều, sau khi phải cưa bỏ chân thì cuộc sống của Thanh gắn liền với chiếc xe lăn đặc chế, tinh thần cũng bị sốc nặng. Thanh đành bỏ học trở về nhà. Năm đó Bành lái xe đưa Thanh về nhà cha mẹ cô ở Nghi Hưng, anh có ghi lại địa chỉ của cô. Hinh nài nỉ, Bành do dự mãi rồi cũng cho cô biết. Hinh cho rằng mình sẽ có nhiều thu hoạch trong chuyến viếng thăm Thanh lần này, vì Bành cho biết Thanh cũng chính là một trong các nữ sinh từng phải nằm viện tâm thần.
Hinh và Tốn đi ô tô từ ga Vô Tích đến thị trấn Tân Ngụy huyện Nghi Hưng. Sau nhiều lần hỏi thăm, họ cũng đã đặt chân đến đường phố mà nhà họ Thẩm cư trú. Nhưng lạ thay, họ tìm khắp các phố phường mà không thấy số nhà cần tìm. Hinh hỏi thăm một bác gái mở tiệm tạp hóa, thì ra là khu này đã được cải tạo, nơi ở cũ của nhà họ Thẩm thuộc dãy nhà cấp 4, nay đã được bố trí ở nhà chung cư. Bác chủ hiệu chỉ khu nhà bảy tầng nằm chênh chếch phía trước thở dài: "Họ bị xếp ở tầng 6, may mà có thang máy, nếu không cô Thanh lên xuống sẽ rất bất tiện."
Ra mở cửa phòng 601 là một cô gái trẻ nom rất thanh tú. Cô ngồi trên xe lăn, hai ống quần lép kẹp buông thõng xuống. Ánh mắt thoáng nét cảnh giác, cô nhìn hai người khách lạ. Khỏi cần nói, đây chắc chắn là Thẩm Vệ Thanh.
"Xin hỏi, chị là Thẩm Vệ Thanh phải không ạ?". Thanh nhìn thẳng vào Hinh, khẽ gật đầu. Hinh nói tiếp: "Em là Diệp Hinh, sinh viên Đại học Y số 2 Giang Kinh". Rõ ràng là Thanh thở gấp hơn, lạnh lùng hỏi: "Có việc gì không?" rồi im lặng, không tỏ ý mời hai người vào nhà. Hinh bỗng lúng túng không biết nên nói thế nào, ngần ngừ giây lát rồi nhìn Tạ Tốn. Tốn vẫn giữ cái vẻ ngồ ngộ như trước, thế thì anh ta đừng nói gì còn hơn!
"Em chưa biết nên nói thế nào cho phải... Em muốn biết về cảnh ngộ chị đã gặp phải ở đại học y Giang Kinh ngày trước, nhưng cũng rất lo sẽ gợi lại những hồi ức không vui... thậm chí đau khổ của chị." Hinh đành gượng nói ra.
"Cô đừng lo, tôi đã không còn nhớ được gì nữa, nên sẽ khô