
Tác giả: Duongngu
Ngày cập nhật: 22:41 17/12/2015
Lượt xem: 134569
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/569 lượt.
Trong một thế giới, nơi ánh sáng ngập tràn, bóng tối ẩn trốn và nỗi sợ hãi ngự trị. Đó chính là Trái Đất.
Ma, quỷ, yêu quái, horror, ghost, terror, fantasma, geist, akayashi, youkai… Đó là cách gọi của người dân mỗi nước chỉ chung một thứ khiến họ sợ hãi mỗi khi nhắc đến. Chúng đều là một.
Đó là những giống loài đã bị trục xuất từ lâu khỏi thế giới này. Thứ mang đến sự hủy diệt cho nhân loại.
Hiến tế những con người đặc biệt, biến họ thành một chủng loài khác với con người để trở thành vật liên kết với thần linh. Đó là cách mà nhân loại dùng để đối phó với những quái vật đó. Từ đó cũng hình thành nên những kẻ giống người nhưng không phải là con người.
Bằng sức mạnh cân bằng giữa thiện và ác, giữa ánh sáng và bóng tối, những người tiền nhiệm của chúng tôi đã phong ấn chúng xuống tận sâu trong lòng đất. Bọn chúng không thể bị tiêu diệt bởi chúng là những oán khí uất hận, là sân si dục vọng của loài người. Chúng được tạo ra bởi con người và quay trở lại tàn sát họ. Thực ra, bản thân chúng cũng là cách để cân bằng thế giới này!
Loài người ỷ mình đứng trên toàn thế giới, luôn nghĩ về chỗ đứng của mình.Vì vậy họ tạo ra “chúng tôi” những kẻ mãi mãi không thuộc về thế giới đó dù có cố gắng bảo vệ thì cũng không được thừa nhận..
Những đường biên giới phân chia lãnh thổ của loài người, nó cũng là những đường giao kết từ xa xưa, bằng những khế ước thần linh tạo nên kết giới để không cho đám ma quỷ từ nơi này có thể tràn sang nơi khác. Chúng tôi có nhiệm vụ trấn áp những kẻ trốn khỏi nơi phong ấn, lên mặt đất hại người, đồng thời bảo vệ đường phân chia biên giới, không để bất cứ tên nào tràn sang.
Biên giới chúng tôi bảo vệ có chỗ giống và khác với quốc gia của con người. Bọn họ có thể tự quy định, phân chia, tranh chấp hay chiếm đóng bất hợp pháp…. Nhưng lãnh thổ mà chúng tôi bảo vệ bao đời nay vẫn là như vậy. Họa hoằn có thay đổi là dựa vào việc các vị nguyên lão bàn bạc với nhau để thay đổi cho phù hợp. Thi thoảng cũng có sự phối hợp về nhân lực trong trường hợp có ma quỷ vượt biển – điều khá hiếm khi xảy ra.
Dù sao đi chăng nữa, mọi chuyện lúc nào cũng như vậy. Bọn họ vẫn sống hạnh phúc trong thế giới ngập tràn ánh sáng, hạnh phúc và niềm vui để rồi về đêm, khi ma quỷ hoạt động, âm khí ngập tràn khắp thành phố cũng là lúc chúng tôi ra mặt.
_ Bọn Ma giới Hộ thần sắp đến rồi đấy, nhiệm vụ của chúng ta kết thúc rồi! Rút thôi!
Đội trưởng ra lệnh như vậy, quả thực tôi cũng không thể trái. Hôm nay là lần thứ 3 tôi thực hiện nhiệm vụ. Việc của tôi là hỗ trợ để tìm kiếm những vong linh vất vưởng xung quanh khu phố này. Sau khi tìm ra, đội phòng thủ sẽ tới và khóa chặt kết giới trong khi Ma giới Hộ thần sẽ là người tiêu diệt bọn kia với lưỡi kiếm của mình, gửi chúng trở lại thế giới lòng đất.
Từ khi được tạo ra cho đến tận bây giờ, hai phe Ma giới Hộ thần và Thiên giới Đạo nhân chưa bao giờ hòa hợp. Phải, tổ tiên của chúng tôi được hiến tế cho các vị thần khác nhau. Bên Thiên giới Đạo nhân, họ được cung tiến cho các Thượng đẳng Phúc thần trong khi Ma giới lại bị hiến tế cho các Tà thần Hạ đẳng. Dù biết cần có sự cân bằng sáng – tối để tiêu diệt đám ma quái kia song hai sự đối lập thì muôn đời cũng không bao giờ hòa giải được.
Cho đến nay, khi đã sống được 20 năm trên cuộc đời, tôi vẫn chưa một lần nhìn thấy được những đối thủ của mình – các Ma giới Hộ thần. Họ được các trưởng bối miêu tả như những sinh vật xấu xí, man rợ và hoàn toàn không có nhân tính. Nếu không phải cần đến nhau để tiêu diệt ma quỷ thì chắc chắn, phe Thiên giới sẽ không để bọn họ tồn tại.
Tôi không thắc mắc, không nghi ngờ những lời nói đó khi mà chẳng có gì để so sánh.
Mọi người đã lẳng lặng rút hết, riêng tôi lề mề bị bỏ lại sau. Tôi cảm thấy bất an khi mọi người triển khai kết giới nhanh chóng như vậy. Con ma mà chúng tôi bắt được dường như khỏe hơn nhận định ban đầu.
À, phải, chúng không phải là horror, akayashi, ghost hay cái gì gì khác, ở nước chúng tôi gọi chúng là ma hoặc quỷ. Có lẽ cách gọi này bắt nguồn từ việc phiên âm lại cách dùng chữ của người bạn nước láng giềng đã từng đô hộ chúng tôi hơn 1000 năm trong lịch sử dài đằng đẵng.
Chúng có rất nhiều loại với nhiều cái tên, con người đã đặt ra cho chúng rất lằng nhằng dựa theo đặc điểm nọ kia, song với chúng tôi thì những thứ đó là vô nghĩa. Phân loài, định nghĩa để làm gì khi mà nhiệm vụ duy nhất của chúng tôi là phải tiêu diệt chúng?
Tôi lùi dần từng bước cẩn trọng, nhìn cái thứ cổ quái không hình thù đèn sì trong chiếc cũi vô hình dành riêng cho chúng. Chợt tôi nghe thấy tiếng xe máy và tiếng rồ ga vút gần tới phía này. Bối rối nhìn thứ trước mặt, tôi biết những con người kia không thể trông thấy họ sắp làm điều gì. Thứ kết giới mong manh này, nếu bị con người tác động vào, nó sẽ….