
Tác giả: Duongngu
Ngày cập nhật: 22:41 17/12/2015
Lượt xem: 134571
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/571 lượt.
ặt gớm ghiếc tựa như sư tử lai chó sói và răng nanh sắc nhọn lộ ra trông cực kỳ hung hãn.Tôi chỉ kịp nhìn được nửa gương mặt của người đó lúc nghiêng người quay lại liếc nhìn. Người kia không thèm nhìn tôi nữa rồi hoàn toàn quay người đi bảo:
_ Cô đang lảm nhảm cái gì thế?
_ Ờ, thì… – Tôi lúng búng ngậm hột thị, không biết nói gì.Đến lúc nghĩ ra có thể nói được gì thì người đó đã hoàn toàn biến mất rồi!
Tôi thở dài, cảm thấy hơi tiếc. Dường như những người của Ma giới Hộ thần không phải dạng dữ tợn hay khó gần như tôi vẫn thường được học cho lắm.
………………………………………
_ Vụ tai nạn tối qua chỉ là một điều đáng tiếc thôi ạ! – Tôi đứng giải trình trước Hội đồng.
Bọn họ đã biết việc tôi rút về muộn hôm qua.Tôi trình bày cặn kẽ lại việc cẩn thận thế nào và sau đó thì xảy ra sự cố làm sao. Dĩ nhiên Hội đồng không thể bắt bẻ được tôi bởi lẽ chúng tôi phải giữ bí mật khi làm nhiệm vụ.
Tôi cảm thấy cái chết của mấy thanh niên kia không phải là vấn đề mà tôi bị triệu gọi. Hình như câu hỏi cuối cùng, mục đích thực sự của cuộc giải trình đã xuất hiện:
_ Vậy hôm qua, em có tiếp xúc với Ma giới Hộ thần nào không?
Tôi hơi ngỡ ngàng một chút rồi tự tin vào trình độ nói dối của mình:
_ Em… không ạ! Tối qua, sau khi kết giới bị phá hủy, em vội vàng bỏ chạy nhưng một quãng sau, thấy không còn âm khí nữa, em quay lại thì nhận ra con ma đó đã bị phong ấn rồi.
_ Em đích thực không nhìn thấy Ma giới Hộ thần nào ở quanh đó?
Tôi lắc đầu mạnh dạn khẳng định:
_ Em không nhìn thấy bất cứ ai cả!
Quả nhiên, lời nói của tôi đủ thuyết phục. Cả Hội đồng sau đó cũng tha cho tôi về nhà.
Nói thực thì tôi chỉ muốn mọi thứ xong cho nhanh bởi buồn ngủ lắm rồi.Tôi năm nay 20 tuổi. Cái tuổi lẽ ra ở đất nước này phải đi học đại học, phải thế nọ thế kia. Nhưng tôi không phải là con người. Từ khi sinh ra đã vậy, từ thời tổ tiên tôi cũng vậy. Gia tộc chúng tôi là Thiên giới Đạo nhân, mà một trong 5 gia tộc lớn được lựa chọn để hiến tế cho các Phúc thần. Thứ chúng tôi học không phải là những môn Toán, Văn, Lý, Hóa, như những đám trẻ bình thường khác. Từ khi ra đời, chúng tôi xác định là phải học bùa chú, phép thuật, kết giới, trận pháp, ngoài ra, một số đứa trong bọn tôi còn có thêm kỹ năng hỗ trợ.
Tôi là một trong những đám hiếm có khó tìm ấy. Nói theo cách của loài người, khả năng của tôi là ngoại cảm. Tôi có thể thông qua giấc mơ để xuất hồn khỏi xác, đi đến những nơi khác nhau để tìm kiếm thông tin. Lẽ dĩ nhiên, phải rất khó khăn mới có thể đạt đến trình độ của một người hỗ trợ chuyên nghiệp. Thường thì bố mẹ tôi không thích tôi đạt đến điều đó bởi lẽ, khi đã là một người hỗ trợ chuyên nghiệp, người đó sẽ phải hoạt động một mình cùng một Ma giới Hộ thần nào đó thành một cặp theo truyền thống từ bao đời nay. Dù rằng, cả hai bên, chẳng ai ưa ai và chẳng ai muốn giữ cái truyền thống đó cả.
Vừa về đến nhà là tôi đã lăn ra giường vì mệt mỏi. Liếc nhìn đống ghi chú trên đầu mình, tôi cảm thấy chán nản. Buổi chiều tôi phải đi học.
Như đã nói, chúng tôi không cần học hành để rồi tìm công việc kiếm tiền vất cả như những con người kia. Chúng tôi là người đại diện của Phúc thần, nhiệm vụ của chúng tôi chỉ có đơn giản là bảo vệ con người khỏi ma quỷ. Còn lại đâu chúng tôi không cần phải lo lắng về kinh tế, ăn ở, tiêu pha làm chi. Phải, chúng tôi là những đại gia mà tiền toàn từ trên trời rơi xuống không có gì phải lo lắng cả.
Thế thì tôi phải đi học làm cái khỉ gì chứ? Bởi lẽ tôi cần một cái vỏ bọc cho hoàn hảo, cho xứng với vỏ bọc của bố mẹ tôi đã có. Người được trở thành một Giám đốc thành đạt, người thì là một Giảng viên ưu tú. Dĩ nhiên một đứa con chuyên đi bắt ma như tôi cũng phải xứng đáng với những gì được tổ tiên để lại cho chứ!
Học viện mà tôi theo học, thực chất cũng chỉ là cái vỏ bọc nốt. Đó là nơi những Thiên giới Đạo nhân tập sự như chúng tôi theo học, ít nhất để tránh ánh mắt kỳ thị soi mói của người đời như kiểu sao 20 tuổi rồi còn nằm ì ở nhà không học hành cũng chẳng làm việc, dù rằng chúng tôi vẫn thực sự vất vả học những thứ còn khó hơn cả mấy môn của Bộ Giáo dục hay làm việc xuyên đêm vất vả vô cùng.
……………………………………
Đường đi tầm trưa vắng vẻ, ít nhất không có cái cảnh khói bụi và tắc đường chật cứng. Tôi vẫn phải khẩu trang và áo chống nắng lớp trong lớp ngoài vì cái sự oi bức, nắng nôi của mùa hè.
Học viện cách nội thành khá xa vì nó mới được xây dựng để phục vụ đám “con cháu” nằm nhà chơi dài như chúng tôi trong khi đất đô thị bị quy hoạch hết chỗ, buộc phải cho lên tít vùng “xa xôi” như Láng Hòa Lạc. Thực ra chỉ là đường đi hơi xa một chút chứ lên trên đó cũng vừa rộng vừa thoáng nên tôi thích hơn so với việc nếu bị ném vào bất cứ cái đại học nào trong nội