Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Kỳ Mộng

Kỳ Mộng

Tác giả: Duongngu

Ngày cập nhật: 22:41 17/12/2015

Lượt xem: 134572

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/572 lượt.

thành.Vừa bước vào lớp, tôi đã thấy chỉ có lèo tèo vài mống.
Nhiều lúc tự hỏi có thể tự do nghỉ ở nhà thì lại cứ muốn chăm chỉ vác xác tới nơi chỉ có ngồi để chờ đến giờ về làm chi. Vì không để mấy ông bà hàng xóm tọc mạch quanh khu nhà tôi chỉ trỏ con nhỏ suốt ngày nằm nhà trốn học chăng??
_ Lam, cậu nhận được nhật lệnh đó! Lên phòng hiệu trưởng đi! – Vân, cô bạn lớp trưởng nhìn tôi và nói với vẻ thờ ơ. À, dù sao thì nhiệm vụ của cô ấy cũng chỉ là vậy thôi mà.
Tôi lại cắp cặp đi lên trên phòng hiệu trưởng khi chưa kịp ngồi xuống chỗ.
Cuối cùng thì thứ tôi nhận được lại là một xập tài liệu dày cộp mà nhiệm vụ của tôi là trong cả chiều nay nghiên cứu hết chúng nó.
Những vụ mất tích của 10 trẻ em trên vùng Lai Châu, Tây Bắc xa xôi; liên quan gì tới tôi ở Hà Nội chứ? Bọn họ muốn tôi hỗ trợ để xác định được lũ trẻ ở đâu. Một chuyện quan trọng như vậy, lại giao cho tập sự như tôi làm.
Tôi biết mình không phải là kẻ có năng lực ngoại cảm duy nhất hay là mạnh nhất. Xét về mạnh, tôi không thể bằng cô Hiệu phó, còn duy nhất thì lại xác định chắc chắn là không. Vậy điều gì khiến họ muốn tôi làm?

Tôi lại nhớ đến việc mẹ thường cằn nhằn tôi nên ít tập luyện khả năng hỗ trợ đó đi như lo sợ điều gì. Không nhẽ đây là phi vụ lựa chọn người hỗ trợ chuyên nghiệp? Tôi nhớ đến chị họ mình, tên Nguyệt cũng trở thành người hỗ trợ chuyên nghiệp ở tầm tuổi như tôi hiện giờ. Liệu có đúng là Hội đồng đang tính làm chuyện đó không nhỉ?
Tôi tự hỏi nếu thật là như vậy thì nên làm sao? Nếu như thực sự tôi được công nhận và phải bắt cặp công việc với một Ma giới Hộ thần nào khác?? Tôi biết phải làm sao??
Nói gì thì nói, tôi vẫn phải thực hiện nhiệm vụ được giao. Đó là một trong những bài học cơ bản. Viện nguyên lão đã giao nhiệm vụ gì, người nhận được nhật lệnh chỉ có gật, không có quyền lắc. Tôi đành phải thực hiện hết mình và cầu trời năng lực của mình quá kém không đủ chỉ tiêu để trở thành dân chuyên nghiệp được
.
………………………………
Thực chất, tổ chức của chúng tôi ngày xưa giống với tổ chức ở bên Trung Quốc hơn… Tuy nhiên khi người Pháp sang, một số linh mục của họ cũng đồng thời là những người được chọn, họ được gọi bằng cái tên khác so với chúng tôi nhưng chức năng thì tương đương như vậy, đã tiến hành một vài cải cách. Nhất là khi một vài con Terror bên đó đã “vượt biên” thành công nhờ bám vào các tàu buôn trên biển – nơi ảnh hưởng kết giới yếu nhất. Cũng vì thế, hai phía kết hợp với nhau, dần dần tổ chức của chúng tôi học tập theo cách bố trí của người Pháp để có vẻ hiện đại và dân chủ hơn. À, theo đúng kiểu “có vẻ” thôi nhé!
Vùng Tây Bắc thực sự đúng là nơi lam sơn chướng khí, tà khí nơi này hơi quá so với sức chịu đựng của một con bé thành thị như tôi. Nói gì thì nói, Hà Nội cũng được trấn yểm bởi nhiều trận pháp từ thời Cao Biền, nên ma khí không mạnh. Nhưng nơi đây thì đúng là một địa điểm đối lập. Tôi gần như buồn nôn và muốn ngất đi. Chỉ là dạng linh hồn, sức chịu đựng của tôi càng kém hơn gấp vạn.
Lần mò trong khu rừng già dày đặc sương mờ, bước chân tôi thấp thỏm vì trời tối. Tự nhiên tôi hối hận đến đây vào buổi tối làm gì? Tôi hoàn toàn có thể ngủ vào ban ngày để đến đây lúc có ánh nắng ấm áp và đất trời sáng sủa hơn.
Tiếng thở phì phò và mùi hôi bốc lên nồng nặc. Nơi đây lấp đầy đám ma quỷ đang hoạt động, cũng may chúng chỉ là loại tiểu yêu, chỉ cần cẩn thận, tôi sẽ không gặp nguy hiểm với chúng. Nếu linh hồn của tôi bị tổn thương thì chắc chắn thể xác tôi ở nhà cũng không có yên lành gì. Tôi còn nhớ chuyện kể về một tiền bối có cùng năng lực như tôi khi đi trinh sát chẳng may để bọn ma phát hiện và bị tấn công, kết quả tổn hao linh hồn quá nặng, không thể qua khỏi. Người đó chết ngay trên chiếc giường êm ái, ấm áp, trong khi cảnh sát không thể giải thích được vụ án vì sao, đành kết luận là tự tử. Nghĩ đến thế, tôi không khỏi rùng mình và tự trấn an: “Không sao! Không sao! Chắc số mình không xui thế đâu!”. Vừa nghĩ thế song, ánh nhìn sáng quắc của một con ma rừng lóe lên xuyên đến phía tôi khiến tôi giật mình: “Không nhẽ số mình xui thật như vậy?”
Nhưng không, đúng là được Phúc thần hiển linh thương xót, thứ bị chú ý không phải là tôi mà là thứ khác, à không, là người khác. Tôi ngạc nhiên khi thấy có một người đang lần mò trong rừng như vậy. Nhìn cách di chuyển của con ma rừng kia, tôi biết, người đó đang là mục tiêu của nó.
Ở dạng linh hồn, tôi di chuyển dễ dàng hơn hẳn. Chỉ một cái nhún nhẹ là đủ bay vút lên không trung, vụt nhanh hơn cơn gió, và cũng chỉ cần muốn là tôi có thể chạm vào bất cứ thứ gì, bất kỳ ai.
Tôi đẩy người kia ngã ngào xuống đất đồng thời ném hình nhân thế mạng trong người ra và niệm chú. Hình nhân đó biến thành một người cao lớn bằng người thật và chạy đi hướng khác thu hút sự chú ý của con ma rừng k