
Tác giả: Duongngu
Ngày cập nhật: 22:41 17/12/2015
Lượt xem: 134570
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/570 lượt.
t>Tôi tiếc là chúng tôi đã mất đi mối liên hệ với chính quyền. Xa xưa, khi có lệnh giới nghiêm buổi tối, đó là lúc chúng tôi rất dễ hành động. Nhưng bây giờ thì không còn thế nữa, mọi thứ đều tự do, quá tự do; mặt khác chúng tôi phải bị gò bó và buộc phải thận trọng. Tự do của người này trên một phương diện nào đó chính lại là sự chiếm đoạt từ người khác.
Tiếng xe máy phóng vù lướt qua trước mặt tôi, bọn họ hoàn toàn không để ý tới, chỉ có tiếng cười hét, la ó vui vẻ; người con gái ngồi phía đằng sau còn cao hứng đứng lên lắc đầu điên loạn chỉ với chiếc áo con và quần cộc không quá một gang tay.
“ Một lũ vừa đi “đập đá” về đây!” – Tôi thở dài và quay mặt đi để tránh phải nhìn sự kiện sau đó.
Nếu đi xuyên qua khối tà khí của đám ma quỷ thì cho dù bất kỳ ai cũng đều bị ảnh hưởng nguy kịch vô cùng. Huống hồ chi, con ma lần này, hoàn toàn là đống khí cỡ đại bự.
Tiếng xe máy bỗng rần rần những âm thanh kỳ lạ khi xuyên qua kết giới, đám thanh niên bỗng nhiên mắt trợn trừng, tay chao đảo, cổ họng bị thít chặt chứ không hò hét ồn ào như trước. Tất cả đi qua được kết giới thì cũng ngã vật ra đất, máu trào từ hốc mắt và mũi, đầu đập xuống đường “bốp” một âm thanh vang lạnh. Ngay cả chiếc xe cũng trở nên bẹp dúm như thể bị một chiếc container nghiến qua nghiến lại vài lần. Đây đích thực là “chết không kịp ngáp”.
“Không nên ra ngoài được buổi đêm, nhất là sau cơn thác loạn như thế!!” – Tôi khẽ thở dài và khuyên dù biết những người đó vĩnh viễn không thể nghe thấy được nữa.
Nhưng đó không phải là điều tôi lo sợ nhất. Uất khí của đám “cô cậu” vừa chết oan kia đã bị con ma khổng lồ hút hết. Nó dần to lên và kết giới thì lung lay trước sự giãy giụa của nó.
Tôi thầm hỏi đám Ma giới Hộ thần ở đâu khi mà đội trưởng bảo là sắp đến chứ? Chẳng có thời gian để lo chuyện bao đồng, tôi phải chuồn khỏi nơi này càng sớm càng tốt, trước khi bản thân có thể là mồi ngon của con ma đói khát.
Một tiếng gầm vang động nhưng cả khu phố Thụy Khuê này cũng không có ai nghe thấy ngoại trừ mình tôi.
Tiếng “crack” nhỏ vang lên một lần khiến tôi khựng lại, sau đó là một loạt những tiếng “crack” “ crack” khác liên tục, liên tục.
“Bùm”
Không cần quay lại, tôi cũng biết là kết giới đã bị phá. Hơi lạnh thấu xương và mùi tà khí hôi thối của nó xộc vào mũi khiến cho tôi thấy chao đảo.
“Thôi, thế là đời mình xong rồi!” – Tôi không ngờ mình có thể hy sinh nhanh đến vậy. Tôi mới chỉ tham gia có 3 lần làm nhiệm vụ. Sao số tôi lại đen đủi thế không biết?
Dù xác định là sẽ phải chết, nhưng sâu trong thâm tâm lúc này tôi thực sự muốn có ai đó đến cứu mình.
_ Cứu tôi với!! Cứu tôi với!! cứu tôi với!! – Tôi vừa chạy vừa nói thì thầm. Tôi không thể gọi to lên được. Những người dân khác sẽ nghe thấy tiếng tôi và chạy ra ngoài. Họ sẽ là mồi ngon cho con quái vật đen sì đang bám theo tôi chỉ cách có vài mét.
Khi cảm nhận thấy những luồng hơi lạnh của nó chỉ còn ngay sau gáy, tôi đã biết mệnh mình đã đến hạn. Thầy tôi đã dạy gì nào, phải biết giới hạn của bản thân. Tôi đích thực đã đến cuối chặng đường rồi.
Chợt có một luồng gió lạ thổi thốc tới từ phía sau tôi, dưới hình phản chiếu của nền đường nhựa và ánh đèn neon màu vàng sậm, tôi thấy bóng của một sinh vật kỳ lạ và khá gớm ghiếc đang giơ thanh kiếm to chém một được ngọt lừ khiến con ma sau lưng tôi đứt làm đôi rồi hoàn toàn biến mất.
Lúc tôi nghe thấy tiếng chân nặng nề chạm xuống nền đường lát nhựa thì tôi đã biết, con ma truy đuổi tôi lúc nãy đã thực sự bị tiêu diệt. Điều làm tôi tò mò lúc này là, người sau lưng tôi là ai? Người đó chắc hẳn là một Ma giới Hộ thần. Tôi có nên quay lại cảm ơn người ta một câu vì đã cứu mạng mình không nhỉ? Các trưởng lão có nói những tên đó không hiểu tiếng người đâu. Điều đó khiến tôi có chút băn khoăn.
_ Một Thiên giới Đạo nhân sao còn ở lại để bị đuổi trối chết? Thật đúng là vô dụng!
Tôi nghe thấy tiếng người đó nói, các trưởng lão sai rồi, bên Ma giới có thể hiểu được tiếng người, họ còn nói được cả tiếng người nữa cơ.
Tôi lắp bắp nói:
_ Tôi… tôi xin lỗi!
_ Còn tưởng các người đã giam nó lại rồi chứ? Sao nó lại còn chạy rông như thế này?
_ Tôi… tôi xin lỗi! – Tôi lặp lại lần nữa mà lòng tự nghĩ, đó là lỗi của tên lập kết giới chứ, tôi chỉ lo nhiệm vụ tìm kiếm, sao phải xin lỗi hộ.
_ Haizz, thật rõ là mất hứng! – Người đó vác thanh kiếm lên vai rồi quay người đi.
Đến lúc này tôi mới quay người lại nói:
_ Tôi… tôi cảm ơn!!
Bước chân người đó khựng lại. Dưới ánh đèn đường, tôi thấy các thầy của mình ít nhất nói đúng được việc: Ma giới Hộ thần không giống người. Bọn họ toàn thân là bọc kim loại, với gương m