Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Kỳ Mộng

Kỳ Mộng

Tác giả: Duongngu

Ngày cập nhật: 22:41 17/12/2015

Lượt xem: 134575

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/575 lượt.

ia.Tiếng động sột soạt tiếp theo là một đàn ma rừng đuổi theo con hình nhân tội nghiệp.
Tôi vẫn phải đè chặt người kia xuống đất vì sợ người đó ngã xong lại lóp ngóp bò dậy thì phí công tôi dụ đám ma kia ra chỗ khác. Đến khi thấy đã an toàn, tôi mới định đứng dậy nhưng không được. Tôi nhận ra tay mình đã bị người kia giữ chặt. Trong đêm tối, tôi không thể nào nhận ra được người kia là ai? Tôi chỉ hoảng hồn lo lắng rằng: liệu mình có phải cứu nhầm kẻ không nên cứu??
_ Cảm ơn!
Tôi nghe thấy tiếng của người đó nói. Đó là giọng của một người con trai, nghe có chút bỡn cợt.
End chương 1

Tôi cảm thấy khó chịu liền giằng mạnh ra, cảm giác vật lý đó hoàn toàn không hề giống việc tôi chỉ là một linh hồn chút nào... Bối rối, lo lắng, tôi không kịp hay cũng không muốn xác nhận người kia là ai thì vội vàng quay về thể xác.

Lúc thức dậy, tôi vẫn còn cảm thấy được lực giữ kia ở bàn tay mình. Nó ấm áp, mạnh mẽ, nhưng cũng rất đau... Bình tĩnh lại, tôi mới nhận thấy mình đúng là đã cứu lầm người. Một kẻ có thể chạm vào tôi ở thể linh hồn thì sao có thể là người bình thường được. Rốt cuộc người đó là ai? Đến nơi xa xôi nguy hiểm đó làm gì? Hay cũng là làm nhiệm vụ giống như tôi? Lòng cuộn lên những câu hỏi khiến cho tôi cảm thấy băn khoăn. Tôi ghét cảm giác này. Mất thời gian suy nghĩ về một kẻ không hề quen biết, thậm chí là chưa nhìn thấy mặt. Cố gạt cái tên đó sang một bên, tôi bật đèn điện và tiếp tục đọc những dòng tài liệu trên mặt bàn. Không có một đặc điểm nào chung giữa những đứa trẻ bị mất tích, ngoại trừ cả 10 đứa đều ở vùng Lai Châu. Độ tuổi rải rác từ 10 đến 13, nơi ở cũng không hề tập trung trong một huyện, tên họ cũng chẳng có đặc điểm nào chung... Rốt cuộc vì sao mà chúng bị bắt??

Tôi day day hai thái dương bất lực. Sự thật những người điều tra cho biết những gia đình nơi đây đều có bùa trấn yểm để bảo vệ nhà, thứ này thực sự linh nghiệm và trấn áp được bọn ma hay quanh quẩn, lảng vảng ở những khu rừng cạnh đấy. Tuy thế, cả 10 đứa đều bị bắt cóc trong phòng ngủ mà người nhà không ai hay biết! Bộ chúng nó tự bỏ đi khỏi nhà chắc?

Rút điện thoại, tôi quay số nhanh để cầu sự trợ giúp của bạn thân...

_ Alo... Mi gọi gì thế? – Tiếng ngái ngủ từ đầu dây bên kia khiến tôi biết rằng tôi đang khiến cho nó bực mình.

_ Cần sự trợ giúp!! – Tôi than phiền: - Ta đang dính phải một vụ đau đầu, mi giúp ta đi!

_ Không phải lúc đang ngủ như thế này! – Giọng nó gắt lên trong điện thoại.

Tôi lấy giọng nài nỉ:

_ Thôi mà, mi biết rõ chỉ lúc đang ngái ngủ mi mới có thể làm việc tốt nhất còn gì!! Làm ơn, giúp đi!!

Dường như tình bạn thân mấy năm cũng đủ dựng nó trên khỏi cái giường để đến gần tủ thư viện.

Chạm tay vào tủ với vẻ mệt mỏi, nó nói:

_ Đọc nhanh lên, ta muốn ngủ nhanh!

Tôi gật đầu vội đọc lên những từ khóa:

_ Trẻ em, mất tích, phòng ngủ, không dấu vết ....

_ Từ từ, từ từ đã!! – Giọng nó có vẻ tỉnh táo hơn, dường như đã nhìn ra điều gì: - Có phải mày đang theo vụ Lai Châu mấy hôm nay ti vi hay nói không?

_ Ờ, đúng rồi đó!! – Tôi nói, giọng vội vã: - Chính là nó đó!

_ Vậy thì phải thêm từ khóa. Chỉ có những gì mà mày có trong tài liệu hiệu trưởng đưa thì không đủ tìm đâu!

Tôi giật mình:

_ Sao mi biết vụ tài liệu hiệu trưởng đưa vậy??

_ Thì ta từng tiếp xúc với nó rồi! Lúc đầu họ có đưa cho ta tìm thử xem có ra manh mối nào không, nhưng ta bảo là không đủ dữ liệu đành chịu! Chắc vì thế nên chuyển cho mi đấy! Thôi, ráng đến đó vài lần xem có thêm thông tin gì không, rồi anh tìm kỹ cho!

Nói xong nó cúp máy cái phụt khiến tôi ngã ngửa người. Cuối cùng ra đến không còn ai, tôi mới là thành phần dự bị lôi vào cho có. Cũng vì tôi là một trong những tập sự năng nổ, nhiệt tình với công việc nhất đây chăng? Nhưng nếu từng này dữ liệu mà con bé Diệp, bạn thân của tôi còn nói không đủ với kho tư liệu tìm kiếm của nó thì chắc đúng là bó tay thật rồi.

Lại tắt điện và nằm vật lên giường. Lần này thì tôi ngủ thật chứ không phải thoát xác nữa. Chuyện tối qua đủ mệt lắm rồi!

......................................................................

_ Lam!! Không dậy đi học à?? – Tiếng của mẹ gọi vọng dưới nhà khiến tôi tỉnh táo chút và trườn ra đầu giường nói với xuống:

_ Không ạ! Con có nhiệm vụ nên được đặc cách ở nhà!

Mẹ tôi nghe thấy vậy thì không gọi nữa. Tôi cũng chỉ nghe loáng thoáng tiếng lách cách khóa cửa và tiếng xe máy rồ ga phóng đi.

“Hên quá! Ngủ tiếp được rồi!” – Tôi mỉm cười hạnh phúc và trườn lại vào giữa giường.

Cuối cùng, cả ngày hôm đó tôi chỉ có nghỉ ngơi dưỡng sức, sau khi ngủ no nê đã đời thì dậy nạp năng lượng bằng một tô mì hải sản thơm ngon to oành.

Việc tìm kiếm kia không thể một sớm một chiều xong được, chi bằng tôi cứ tận hưởng một chút đi đã.

Điện thoại của tôi lại reo lên rè rè... Số điện thoại của Đội trưởng, tôi thở dài và bắt máy:


Disneyland 1972 Love the old s