
The Secret _ Bí Mật Của Thiên Tài
Tác giả: eviluriko
Ngày cập nhật: 22:46 17/12/2015
Lượt xem: 1341176
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1176 lượt.
ồn không tì vết của màu xanh là vĩnh cửu. Cũng giống như cô… Hắn lấy bai rượu vang trong tủ, rót một ít vào ly. Hắn chậm rãi thưởng thức, hồi tưởng lại mười năm trước cũng trong một ngày chủ nhật nóng bức hắn nhận được những bức ảnh của cô cùng một người con trai đi dạo trên bến Ninh Kiều. Nhỏ đã thuê người theo dõi cô sau tiệc sinh nhật của Thanh Cầm. Hắn đã quá tức giận mà đánh mất lý trí rồi xúc phạm cô. Ánh mắt cô nhìn hắn lúc đó bàng hoàng, đau đớn, lạc lõng, trách móc… vô vàn cảnh xúc hàm chứa trong ánh mắt như những mũi kim đâm vào trái tim hắn. Xót xa. Tê tái… Không thể chịu thêm nữa, hắn đã quay lưng bỏ đi. Hắn không ngờ rằng đó là lần cuối cùng được gặp cô, được ở gần cô, được nghe giọng nói của cô… Mười năm xa cách đối với hắn thật khủng khiếp.
-Tử Dương. Cậu lại làm gì để Huyền Sa khóc nữa vậy?
Bạch Thạch ngồi đối diện hắn, mỉm cười hỏi. Hắn lạnh lùng trả lời vẻ bất cần.
-Con bé vừa nhắc chuyện mười năm trước làm tôi khó chịu. Anh chiều quá nó ngày càng không xem ai ra gì. Nó càng hư thì anh càng khổ đó.
-Biết rồi.
Anh lại cười, rót một ít rượu vào ly cho mình. Hắn nói tiếp vẻ bàn chuyện phiếm.
-Anh cũng hay thật. Mười năm rồi mà không làm nó xiêu lòng được.
-Có những thứ không thể cưỡng cầu, không thể vội vã. Anh đâu có may mắn như Dương yêu và được yêu cùng một người.
-…
-Ay da… “rút đao chém xuống nước, nước càng chảy mạnh. Nâng chén kêu sầu, càng sầu thêm”
Anh bật cười, uống cạn ly rượu trên tay. Hắn bất giác cười theo. Nụ cười lạnh nhạt, đôi mắt ánh lên nét nguy hiểm, tàn độc. Anh chợt thấy hơi lạnh chạy dọc sống lưng dù đang giữa trưa và máy điều hòa không bật. Gần hắn hai mươi mấy năm, anh vẫn không thể hiểu. Những suy nghĩ trong đầu hắn đôi lúc rất kỳ quái, không bình thường thậm chí… hơi điên khùng. Nhiều người nói rằng anh không kém hắn nhưng chính bản thân anh biết rõ mình không bao giờ thắng được. Họ chỉ nhìn phiến diện hoặc muốn nịnh bợ. Họ không gần hắn, không thấy hết khả năng tiềm tàng của hắn. Anh luôn thua hắn vì anh mãi mãi không tàn nhẫn và bất chấp như hắn. Mười năm trước, Huyền Sa không những làm hắn hiểu lầm cô mà còn cùng Thanh Cầm và Hồng Giang tung quá khứ của cô lên diễn đàn trường, diễn đàn các lớp, cả facebook và blog… buộc cô phải nghỉ học dù ngày thi tốt nghiệp cận kề. Nhỏ gián tiếp khiến cô mắc chứng rối loạn tinh thần qua hai việc làm liên tiếp. Hắn không thể tha thứ. Hắn thuê người bỏ thuốc mê và cưỡng bức nhỏ nhưng việc chưa xảy ra anh đã đến kịp. Hắn quăng chìa khóa phòng khách sạn cho anh và vô cảm nói: “Anh không làm thì cũng có kẻ khác làm thôi”. Anh biết hắn không nói suông. Anh không có lựa chọn khác. Việc đó làm nhỏ khủng hoảng tinh thần một thời gian và xem hắn như pha cứu sinh. Nhỏ không nhớ là ai, không nhớ thế nào… chỉ thấy mình tỉnh lại trong khách sạn. Mọi thứ chìm vào bí mật. Và anh cùng hắn đứng trên một con thuyền. Anh nghĩ đến những cô gái tham gia cùng Huyền Sa chợt rùng mình. Em gái hắn từng thương yêu còn xử lý như thế thì sự trả giá của họ phải thê thảm hơn nhiều.
-Tôi phải đi rồi.
Hắn nói khi đứng dậy. Anh chợt hồi tỉnh.
-Đi đâu? Lỡ lát nữa ngoại gọi thì sao?
-Nói rằng tôi đến chỗ vợ tôi.
Anh nhìn hắn đang xếp đồ dùng cá nhân vào va-ly, khẽ lắc đầu.
-Dương mà làm vua thì đất nước sẽ gặp cùng lúc cả đại phúc lẫn đại họa.
Hắn bật cười. Anh nói tiếp.
-Anh nói không đúng sao. Một vị vua tài giỏi nhưng thà chọn mỹ nhân chứ không chọn giang sơn thì đất nước chẳng gặp đại phúc lẫn đại họa à?
-Tôi để lại giang sơn cho anh mà. Anh lo chống giặc ngoại xâm và trị thủy đi. Cửu Long Giang năm nào cũng gây ngập lụt đó.
Hắn cười nhạt, bình thản bước ra cửa. Anh chỉ biết lắc đầu. Hắn bỏ va-ly vào xe, quay nhìn xung quanh theo thói quen thì thấy nhỏ đang đứng bên cửa sổ. Hắn không phản ứng, dửng dưng cho xe chạy. Miễn cường không bao giờ hạnh phúc, nếu có cũng chỉ là tạm bợ. Nhưng con người rất cố chấp, luôn muốn sở hữu thứ không thuộc về mình. Họ luôn mờ mắt, không thấy hạnh phúc ngay bên cạnh, mãi tìm kiếm nơi xa xôi rồi phạm những sai lầm không thể cứu vãn. Khi hạnh phúc mất đi lại ngẩn ngơ than khóc. Đáng thương. Hai giờ sau, xe dừng trước cửa nhà cô. Hắn thấy nhà khóa cổng, vắng tanh liền điện thoại cho Lạc Ngư. Giọng chị vang lên đều đều vẻ trách móc.
/Người ta đang ngủ ở nhà tôi đây nè. Ai biểu mới sáng sớm đã bỏ người ta một mình rồi giờ này hoảng hồn đi kiếm/
-Tôi có việc đột xuất mới đi mà.
/Vụng chèo khéo chống. Qua đây nhanh lên. Trầm Nhạn có việc cần nói với Dương đó/
Lạc Ngư cúp máy. Vài phút sau hắn đã ngồi đối diện Trầm Nhạn nơi bộ ghế đá trong vườn thuốc. Cây lá xanh tươi rợp mát trên đầu. Ríu rít đâu đó tiếng chim chuyền cành bắt sâu bọ. Trầm Nhạn chậm rãi nói.
-Chị vừa bắt mạch cho Lam Diệp. Con bé càng lúc càng yếu, lại còn những biểu hiện của đau dạ dày, mất ngủ hoặc đột nhiên ngủ cả ngày như mười năm trước.
Chị khẽ thở dài.
-Lúc đó, chị đã dùng đủ mọi cách từ Tây dược, Đông dược đến Thiền định và Yoga…