Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lời Nguyền

Lời Nguyền

Tác giả: eviluriko

Ngày cập nhật: 22:46 17/12/2015

Lượt xem: 1341172

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1172 lượt.

àm việc của hắn ở tầng giữa cao ốc, được lấp cửa kính có thể dễ dàng ngắm khoảng trời trong xanh bao la bên ngoài. Hắn ngồi vào bàn làm việc, mỉm cười nhìn khung ảnh của cô. Tấm ảnh được Lạc Ngư gửi cho hắn vài năm trước. Trong ảnh, cô mặc chiếc áo bà ba màu tím nhạt, tóc buông nhẹ xuống vai, một tay cầm chiếc nón lá, một tay nâng nhẹ cành bằng lăng trổ đầy hoa tím. Tấm ảnh là một vẻ đẹp Á Đông giản dị, thâm trầm nhưng đầy tinh tế và quyến rũ. Hắn vuốt nhón tay trên tấm ảnh rồi quay sang xem xét những tập hồ sơ. Một lúc sau, di động reo. Hắn bắt máy, xoay ghế ngắm khoảng trời trong xanh ngoài cửa kính. Một giọng nữ vang lên đầy tự tin. Sau lời chào xã giao là vấn đề chính.
/À… tôi gọi để thông báo là mọi việc bên gia đình tôi đã được thu xếp ổn thỏa. Chỉ lo ông ngoại của Dương thôi/
-Cảm ơn Thảo.
Hắn nghe cô gái khẽ thở dài qua điện thoại. Giọng nói giả vờ đau buồn đầy tinh nghịch.
/Dương thật sự không thể cho tôi một cơ hội sao?/
-Việc này đã nói rất rõ hai năm trước.
/Chưa ai làm tôi tổn thương nhiều như Dương/
-Thật xin lỗi quá.
Cả hai bật cười. Tiếng nói của Thảo chợt nghiêm chỉnh.
/Dương thật sự vì Lam Diệp mà từ bỏ tất cả sao? Làm như vậy có phải là ngu ngốc lắm không? Nếu cô ấy biết sẽ cảm thấy ray rứt không yên đó/
-Vì những thứ phù phiếm mà từ bỏ hạnh phúc mới đúng là ngu ngốc. Với lại…
/…/
-Lam Diệp chắc chắn sẽ ủng hộ tôi.

Hồng Thảo cười vẻ am hiểu rồi chào cúp máy. Hắn mỉm cười, ánh mắt dịu dàng ngắm bầu trời sau đó chuyển sang bức tranh hoa bằng lăng treo trên tường. Nền vải đen huyền tôn thêm sự u trầm, sâu thẳm của sắc tím bằng lăng được phối màu tuyệt diệu. Mỗi đóa hoa như có linh hồn, sống động và cá tính. Đây là món quà đầu tiên cô tặng nhưng hắn đã tàn nhẫn vứt đi. Những mảnh kính ***g cho bức tranh vỡ nát, văng tung trên nền đá lạnh. Tiếng loảng xoảng nghe đau rát cả người, từ tâm hồn đến thể xác. Sau đó mấy ngày, Hoàng Yến đã mang bức tranh đến cho hắn, xin lỗi vì vô tình nghe mọi chuyện. Yến kể rằng đã nhặt bức tranh đưa cho cô nhưng cô chỉ mỉm cười và lắc đầu bỏ đi. Bước chân của cô lạc lõng, vô hồn đến hoang mang. Yến nói rằng: “Nước mắt chị Diệp không rơi nhưng với em, chị ấy đang khóc… Nước mắt chảy ngược… rất đau…”
end chap 6


-Xin chào. Lâu rồi không gặp.
Cô dừng bước, nhìn người vừa phát ra giọng nói trong trẻo. Cô nhìn thật lâu rồi cười.
-À… cô là Huyền Sa, em gái của Tử Dương phải không?
-Nhớ ra rồi à. Nhớ ra rồi thì chắc chị không quên tôi đã từng nó là không muốn gặp lại chị lần nữa. Chị mặt dày đến mức mười năm rồi mà vẫn không buông tha cho anh trai tôi sao?
Nhỏ nói với vẻ khinh miệt và cay nghiệt. Ánh nhìn xấc xược như mười năm trước. Ánh mắt cô có chút xao động nhưng khoảnh khắc đó tan nhanh. Cô cười lạnh nhạt.
-Tôi nghĩ chuyện cá nhân của mình không liên quan đến Sa. Tôi cũng tin rằng Dương sẽ chẳng vui vẻ gì khi biết Sa can thiệp vào đâu.
-Chị đang đe dọa tôi đấy à? Chị nghĩ mình là ai chứ? Một đứa con gái hư hỏng, không biết tự trọng lấy tư cách gì mà ở bên cạnh anh hai tôi. Chị hãy mau mau biến đi trước khi bị vứt bỏ một cách nhục nhã. Anh hai tôi sắp kết hôn rồi.
-…
-A… chị không biết gì à? Đáng thương quá.
Nhỏ cười vang, nói bằng giọng giễu cợt.
-Tôi vui mừng báo cho chị hay là anh hai tôi sắp kết hôn với Tôn Nữ Hồng Thảo, con gái duy nhất của giám đốc An Long Bank. Ngân hàng lớn nhất miền Tây đó. Môn đăng hộ đối quá phải không?
-…
-Chị Thảo rất xinh đẹp và tài giỏi. Mọi người trong gia đình tôi ai cũng yêu quí chị ấy. Hôn lễ đã được định ngày rồi nhưng chắc chị không nhận được thiệp hồng đâu. Gia đình chúng tôi không chào đón người như chị.
Cô vô cảm nhìn vẻ mặt tự đắc của Huyền Sa, quay lưng bỏ đi. Cô đi rất từ tốn, nhẹ nhàng, không quá nhanh, không quá chậm. Từng bước chân vững vàng gõ đều trên nền đá hoa cương bóng loáng. Nhìn vẻ bình thản trên gương mặt cô không ai biết rằng giông tố đang gào thét bên dưới. Những suy nghĩ và cảm xúc như cơn hồng thủy hòa cùng bão lớn hoành hành trong đêm. Vô vàn con sóng dâng cao ầm ầm cuốn phăng mọi thứ. Tiếng nước chảy xiết, vỡ tung át mọi âm thanh. Gió lớn ***g lộn xé nạt không gian với những hạt mưa nặng nề từ trời cao không ngừng tàn phá… Cô bước vào thang máy, thở dốc dựa vào thành kính. Tập hồ sơ trên tay rơi xuống nền gạch. Nếu không đến cao ốc để nhận quyết định chấp thuận đề nghị của các nhà khoa học về dự án rừng tràm ngày hôm nay, cô đã không thể biết… Mười năm, bao nhiêu chuyện đã xảy ra, bao nhiêu thứ đã đổi dời…
Cô đến nhà thì trời đã mờ tối. Hôm nay, cô ở một mình. Hắn đã đi công tác hai ngày nay, chưa biết khi nào về. Cô tắm xong, nấu cơm rồi dọn ra bàn. Cô nhìn ngôi nhà trống vắng. Lần đầu tiên cô thấy ngôi nhà mình trống vắng. Cô vẫn luôn sống một mình mười năm nay và hắn đến. Hắn hoàn toàn bước vào cuộc sống của cô chỉ trong năm ngày sau mười năm không thư từ, không tin tức, không một lần gặp... Năm ngày sau mười năm. Năm ngày cô đã sống trong giấc mơ của mười năm