Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mặt Nạ Máu - Full

Mặt Nạ Máu - Full

Tác giả: Hồng Nương Tử

Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015

Lượt xem: 1341908

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1908 lượt.

“Vậy thì lên đi, lôi cậu ta xuống!”. Có vẻ ông ấy cũng coi người khác bị nặng tai giống mình.Tạ Nam vừa đưa tay bịt tai lại vừa cúi người gật đầu lia lịa, rồi đi lên lầu ngay, bỗng ông lão ở phía dưới hét lớn: “Thằng nhóc, mới nứt mắt đã biết uống rượu rồi!” Tạ Nam gượng cười, tiếp tục vịn tay vào tay vịn cầu thang, đi từng bước chậm rãi lên trên, không quên ngó nghiêng nhìn xung quanh. Chẳng biết chứng tên tiểu tử Mạc Bắc ấy lại ngấm ngầm cho mình vài đấm cũng nên ấy chứ. Âm thanh cơ hồ như tiếng lau cửa kính bất chợt lại được vang lên một lần nữa.Ánh đèn còn sót lại nơi tầng hai, tầng ba vàng vọt ảm đạm được một bóng đêm đen kịt bao phủ, không gian vắng lặng không một bóng người. Có lẽ Mạc Bắc đã lên thẳng tầng bốn rồi, Tạ Nam vội đưa mắt nhìn sau đó tiếp tục đi lên trên, không may khoảng cầu thang giữa tầng ba và tầng bốn không có ánh đèn! Thôi đành nhắm mắt làm liều, cố gắng căng mắt ra nhìn từng bậc cầu thang dưới chút ánh sáng yếu ớt của ánh đèn tầng ba hắt lên, còn Mạc Bắc cơ hồ đã biến mất.Tạ Nam không nhịn được nữa mà hét to: “Mạc Bắc! Anh ra đi, tôi nhìn thấy anh rồi”. Sau đó lại cúi xuống dưới gọi: “Ông ơi! Ông giúp cháu bật đèn tầng bốn lên ạ!”Đúng là tên ngốc Tạ Nam, đã nhìn thấy Mạc Bắc rồi lại còn bảo ông lão bật đèn. Nếu người mà Tạ Nam tìm lúc này không phải là Mạc Bắc, có lẽ người đó cũng ôm bụng mà bò lăn bò cười mất. Dù đã hét gọi như thế như mọi thứ vẫn trở nên tĩnh lặng.Cậu vội mở điện thoại, dùng ánh sáng hắt ra từ chiếc điện thoại để chiếu lên đường mà tiếp tục dò dẫm bước lên trên. Dù mồ hôi đang từ từ chảy xuống lông mày nhưng dường như cái cảm giác này cũng trở nên quen thuộc rồi, và cũng chẳng có lựa chọn nào khác mà đành tiếp tục tiến lên phía trước. Bỗng một giọt mồ hôi nhỏ vào mắt, khiến con mắt trở nên cay xè, Tạ Nam đưa tay dụi mắt rồi dựa vào một góc tường, từ từ ngồi xuống cố gắng lấy lại bình tĩnh.“Cái gọi là sợ hãi đều từ trong lòng mình ra cả, cũng có rất nhiều sai lầm đều bắt nguồn từ dục vọng và nỗi hoang mang đấy”. Câu nói này của Giáo sư Khương đột nhiên hiện ra trong đầu cậu.Chẳng phải cậu cũng có số điện thoại của tên Mạc Bắc đó sao, giờ gọi vào máy hắn thì chắc chắn sẽ biết hắn đang ở đâu? Tạ Nam vội gọi vào số điện thoại kia, rồi cứ lẩm bà lẩm bẩm: “Nghe! Nghe! Nghe!”Nơi hành lang tần bốn bỗng phát ra tiếng chuông, là tiếng chuông điện thoại phổ biến nhất. Tạ Nam cố gắng lắng nghe xem âm thanh đó phát ra từ hướng nào, nhưng cơ hồ nó tỏa ra tứ phía, đâu đâu cũng nghe thấy tiếng chuông đó. Dù chẳng thể phát hiện ra Mạc Bắc đang ở đâu nhưng chính xác là hắn đang ở bên trên. Tạ Nam vỗ vỗ vào má mình tự động viên, Mạc Bắc chỉ là một tay nghiện rượu, một kẻ điên hết sức mà thôi.Nghĩ thế nên cảm giác do dư và sợ hãi cũng giảm đi nhiều, và cầu thang cũng không còn đến nỗi khó đi nữa, càng tăng thêm sự tự tin trong lòng Tạ Nam. Bất chợt Tạ Nam nhìn thấy phía đầu cầu thang tầng bốn có một chấm đỏ - là bóng đèn cảm ứng! Đây đúng là một vật tốt, Tạ Nam bước đến chạm vào làm cho nó sáng lên. Ánh đèn ấm áp này và ánh đèn từ tầng dưới hắt lên hòa vào nhau tạo nên một cảm giác vô cùng an toàn.Hành lang tầng bốn thoáng mát và tĩnh mịch, không có nhiều phòng học và cửa sổ như các tầng khác, lại còn được quét sơn màu xanh sẫm, một bên là cửa sổ, qua cửa sổ có thể lờ mờ nhìn thấy ánh đèn trong trường. Bên trái hay bên phải, một lựa chọn rất đơn giản, Mạc Bắc chỉ có thể nấp ở một trong hai đầu hành lang dài và nhỏ hẹp này, Tạ Nam lại gọi điện lần nữa nhưng hắn ta đã tắt máy rồi.Phải lựa chọn một trong hai hướng! Tạ Nam quyết định đi về bên trái bỗng thấy trên bức tường màu xanh sẫm có một vài vệt đen, sờ tay lên thì thấy dinh dính, cậu bèn đưa ngón tay lên mũi ngửi, mùi tanh nồng nặc của máu xộc thẳng vào mũi.Màu đỏ trên nền màu xanh sẫm đã biến thành màu đen, nhưng máu này là của ai? Nếu nơi này không có người thứ ba, lẽ nào là máu của Mạc Bắc?Vệt máu được kéo dài mãi đến tận chỗ tối nhất, dù trong lòng nhai đi nhai lại từ trần tĩnh giống như là tụng kinh, nhưng mùi tanh của máu này một lần nữa lại làm đảo lộn tất cả. Tai vẫn còn ù ù bởi tiếng gầm gào của ông già bảo vệ, Tạ Nam bám vào tường, chậm chạp tiến về phía trước, cậu cho rằng nếu phía sau bức tường này là phòng Giải phẫu thì chắc chắn mọi thứ không thể sạch như thế.Bất ngờ tiếng bước chân vọng lại, Tạ Nam sững người, tay nắm chắc dây côn, nếu lại là một trò bạo lực thì lần này phải đánh cho thật tốt!Cùng với tiếng bước chân là những tiếng ken két ken két, giống như ai đó đang dùng tay quẹt quẹt lên bức tường sáng bóng trơn nhẵn. Chợt nghĩ đến vệt máu khắp trên tường và trên đường đi, Tạ Nam đoán ra có lẽ ai đó đã dùng hai tay dính đầy máu rồi bôi lên. Trước khi lên lầu chí ít Mạc Bắc vẫn còn khỏe mạnh nhanh nhẹn, thế mà bây giờ lại như vậy, là cậu ta bị đánh hay cậu ta đã đánh người? Tạ Nam bắt đầu suy nghĩ đến các khả năng có thể xảy ra, dù sức tường tượng có sáng tạo đến thế nào cũng khó mà tt gra được trước mặt là một xác chết!Không thể lùi bước được nữa, Tạ Nam đành áp sát ánh đèn để xem xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy


Duck hunt