XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mặt Nạ Máu - Full

Mặt Nạ Máu - Full

Tác giả: Hồng Nương Tử

Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015

Lượt xem: 1341910

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1910 lượt.

dậy, hét lên một tiếng rồi đưa tay nắm lấy chiếc ba lô được đeo trên vai Tạ Nam. Mọi người đứng sững lại, khắp nơi xung quanh vang lên tiềng còi báo động, bao vây lấy đám người, còn Mạc Bắc sau đó lại đổ rầm xuống.Là ông già bảo vệ đã gọi cơ động. Cơ động vừa ập đến liền bắt Tạ Nam, tên tiểu tử đeo kính, Thiệu Đông Tử và những người liên quan dẫn đi, để tiến hành điều tra. Trường đã xảy ra vụ chết người lần thứ hai, nếu lại có sai sót, e rằng không ai gánh nổi trách nhiệm, đương nhiên cần phải điều tra chi tiết tỉ mỉ.Đến nửa đêm Thiệu Đông Tử và nhóm bạn cùng học đến ứng cứu trước đó đã được thả ra, còn Tạ Nam và tên tiểu tử đeo kính do vẫn còn nhiều điểm nghi vấn nên vẫn bị giữ lại ở đồn cảnh sát. Vết côn in dấu rõ ràng trên đầu Mạc Bắc khiến Tạ Nam không thể nào tránh được liên đới, chỉ có thể tiếp tục ở lại phòng tạm giam.Tạ Nam nhìn tên tiểu tử đeo kính bên cạnh ủ rũ, bèn hỏi: “Cậu là ai, tại sao cậu ở đó?”. Tên tiểu tử đeo kính giống như xác chết, lén lút lần sờ chiếc DV đã cất giấu trong người, nhìn ngó một lát rồi lại cất đi, lạnh nhạt trả lời: “Tôi là người của Hiệp hội những chuyện thần bí, hội trưởng Mạc Bắc bảo tôi đi cùng, nói rằng tối nay sẽ xảy ra chuyện vĩ đại nhất trong lịch sử của Hội”.Quả là như vậy, chuyện vĩ đại nhất trong lịch sử của Hội xảy ra ngày hôm nay chính là hội trưởng đã bị chết một cách kỳ lạ, mà còn chết trong tư thế vô cùng đau đớn. Tạ Nam nhìn tên tiểu tử nho nhã yếu đuối này mà tức giận không nói nên lời, đành quay người tìm chiếc ghế ở trong góc phòng tạm giam rồi ngồi xuống, chuyện đến mức này thì cũng chẳng còn cách gì khác nữa.“Hội trưởng nói anh có một vật có thể dẫn ma gọi quỷ, vì thế mới bảo anh mang đến chỗ mà đám sinh viên không nghĩ tới nhất, những mong có thể cướp được vật thần kỳ đó”. Tên tiểu tử đeo kính đột nhiên đánh rơi chiếc DV trong tay, bình tĩnh nói ra lý do.Cái ba lô đựng mặt nạ phù thủy và cây côn phòng thân kia đã bị cảnh sát thu mất nên bây giờ trên người Tạ Nam cũng chẳng có gì. Nếu cảnh sát tố cáo mà chỉ dựa vào vết côn trên đẩu Mạc Bắc thì Tạ Nam cũng chẳng thể nào thoát tội được. Với tay nắm chặt vào song sắt, Tạ Nam chỉ còn biết ngây dại nhìn ra bên ngoài song sắt.Nếu bị định tội thì chẳng biết tình hình sẽ như thế nào nữa. Trước khi đi ra khỏi đồn cảnh sát, Thiệu Đông Tử có bỏ lại một ánh mắt, nhưng không rõ là có ý gì. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì đêm nay cũng phải ngồi trong phòng tạm giam rồi.Vậy cũng tốt như thế có thẻ giảm bớt những chuyện kỳ quái đang liên tục tiếp diễn, Tạ Nam ngả người nằm lên trên ghết, bắt đầu ngủ.Tiếng mở cửa sắt vào sáng sớm hôm sau đã đánh thức Tạ Nam. Cậu choàng mở mắt, mơ mơ màng màng nhìn thấy bóng người ở ngoài cửa, vẫn còn kịp có phản ứng gì thì đã bị lôi đi, tai bay vạ gió, trong nháy mắt đã kết thúc.Nhìn rõ người vừa đến, ngoài Thiệu Đông Tử còn có Giáo sư Khương, hai người đang cố gắng kìm nén cảm xúc để điền cho xong mẫu đơn bảo lãnh rồi dẫn Tạ Nam và tên tiểu tử đeo kính ra khỏi đồn công an. Vừa đến cổng, Thiệu Đông Tử không tài nào nhịn được nữa mà cười chế giễu chửi rủa và đem đồ vật của Tạ Nam giao trả cho cậu.“Tên tiểu tử này chơi một mình, chết lúc nào không biết!”Thiệu Đông Tử sau khi được thả ra liền đi tìm Giáo sư Khương, hy vọng Giáo sư Khương có thể cứu Tạ Nam ra. Giáo sư Khương nghe thấy chuyện như thế không hề do dự mà đồng ý ngay. Đang đêm ông gọi mấy cuộc điện thoại liền rồi đến sáng sớm đã dẫn Thiệu Đông Tử đi đến đồn công an để cứu Tạ Nam và tiểu tử đeo kính ra khỏi đó.Tạ Nam trong lòng vô cùng cảm kích, nhìn Giáo sư Khương đang định nói lời cảm ơn thì Giáo sư Khương đã chạy vội đến cửa hàng bánh bao vừa mở cửa, kêu: “Đói quá, chúng ta ăn chút gì trước đã”.Ăn xong một cái bánh bao nóng hôi hổi, Giáo sư Khương mới từ từ kể lại hành trình để có thể đưa được Tạ Nam ra ngoài. Mọi thứ hoàn toàn đều là do Mạc Bắc, nếu Mạc Bắc không tự tử thì Tạ Nam có thanh minh thế nào cũng vẫn sẽ phạm vào tội cố ý hãm hại nkh.Tạ Nam biết được nguyên nhân, có điều nếu dùng biện pháp khoa học mà tìm ra ngọn nguồn biểu hiện tối qua của Mạc Bắc thì vẫn là một chuyện tốt, vì thế cậu chăm chú lắng nghe từng câu từng từ của Giáo sư Khương.“Nấm ma, chẳng hay các cậu có biết không?” Giáo sư Khương gắp chiếc bánh bao nóng hổi lên, chăm chú nhìn mấy tên tiểu tử ngây ngô trước mặt tỏ vẻ đắc ý.Thiệu Đông Tử vội vội vàng vàng trả lời: “Nấm ma, giải thích về mặt văn tự có nghĩa là nấm hương có ma lực, cái này thì thể hiện cái gì chứ?”“Chí ít điều đó cũng thể hiện rằng trước đây Mạc Bắc vẫn còn khá non nớt, chưa hiểu rõ sự đời. Cú đánh kia của Tạ Nam phần nhiều được coi là phòng vệ, không có trở ngại lớn, cho nên hôm nay mới có thể đưa Tạ Nam ra”.Giáo sư Khương vẫn nhai bánh bao ngon lành, có cảm giác như việc cứu Tạ Nam ra là chuyện cực kỳ đơn giản giống như việc đánh học sinh một cái vậy.Tạ Nam trịnh trọng cảm ơn Giáo sư Khương, rồi lại hỏi kỹ càng về chuyện nấm ma. Khi đó cậu mới biết nấm ma là một loại chất độc cực mạnh, chỉ cần dùng một ít cũng sẽ tạo ra thứ ảo giác kinh hoàng, khi khám nghiệm tử thi Mạc Bắc thì p