Mặt Nạ Máu - Full
Tác giả: Hồng Nương Tử
Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015
Lượt xem: 1341909
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1909 lượt.
ra, nhưng có vẻ đối phương không có ý định cho cậu thời gian. Một người lạ mặt đột ngột xông lên, dưới ánh đèn lờ mờ cũng có thể nhìn thấy miếng kính đang nằm trong tay hắn đâm về phía Tạ Nam.Tạ Nam dùng côn đánh lại, làm vỡ tan miếng kính khiến các mảnh vỡ văng lung tung trên nền nhà, làm cho đối phương cũng ngẩn người ra. Nhân cơ hội, Tạ Nam nhanh chóng lùi bước về chỗ sáng đầu cầu thang, dựa lưng vào tường, nắm chặt vũ khí, cắn răng cảnh giác nhìn bóng người lờ mờ đó.Các mảnh kính vỡ trên nền phản chiếu ánh sáng, tựa như là mảnh vỡ của chiếc gương. Người kia lại chầm chậm nhặt miếng kính vừa bị đánh vỡ lên rồi tiến sát về phía ánh đèn, đúng là Mạc Bắc, có điều gương mặt kia hình như không còn thuộc về anh ta nữa. Mắt anh ta hằn lên những tia máu, khuôn mặt không ngừng co giật, trên tay đanh cầm hai miếng kính vỡ, đã cứa vào tay khiến máu chảy tí tách từ lúc nào chẳng rõ.“Mạc Bắc!” Tạ Nam không dám tin người đang đứng trước mắt mình lúc này vẫn còn sống. Mạc Bắc nắm chặt miếng kính vỡ tiếp tục lao tới, có điều động tác hoàn toàn thiếu đi sức mạnh nên Tạ Nam dễ dàng né tránh mà tiếp tục gào thét: “Mạc Bắc!”Mọi thứ âm thanh đều trở nên vô dụng với Mạc Bắc. Bất chợt toàn bộ đèn trên tầng bốn đều được bật sáng, trong giây lát Tạ Nam thấy chói mắt, dưới lầu còn vẳng lên giọng của ông già bảo vệ: “Đừng gọi nữa, bật đèn cho cậu rồi đấy!”Nhưng tình trạng của Mạc Bắc vẫn không hề thuyên giảm mà dường như ngày càng trầm trọng hơn. Thứ ánh sáng bất ngờ đó vô tình khiến anh ta chẳng còn biết mình đang ở chỗ nào, buông miếng kinh vỡ trong tay ra rồi quay đầu nhìn bốn phía.
Dưới ánh đèn Mạc Bắc trở nên hung dữ khác thường, hai tay vẫn nhỏ máu, đôi mắt đục ngầu. Dường như ánh đèn sáng trưng đã làm thuyên giảm sát khí trong người Mạc Bắc, chỉ còn hai miếng kính sắc nhọn trên tay là vẫn còn sáng loáng.Không lâu sau, như đã thích ứng với thứ ánh sáng đang hiện hữu và cũng đã nhìn rõ Tạ Nam, Mạc Bắc nghiến răng xông đến, cứ vung tay khua khoắng miếng kính cơ hồ muốn lấy mạng Tạ Nam.Trước tình thế đó Tạ Nam chỉ có thể lùi bước, quan sát một mớ những động tác chậm chạp giống như đang bị điều khiển của Mạc Bắc, chỉ khua lung tung. Cuối cùng cả hai miếng thủy tinh đều bị đâm lên tường, vỡ thành từng mảnh rơi xuống dưới nền, nhưng Mạc Bắc không dừng lại mà vẫn tiếp tục vung bàn tay dính đầy máu như điên dại về tứ phía.Thấy vậy Tạ Nam vội lùi lại thêm mấy bước, cứ lùi cứ lùi đột nhiên cậu cảm thấy sau lưng mình như đang có người nào đó. Không một giây chần chừ, cậu liền vung cây côn trong tay ra bổ mạnh về phía sau rồi nghe thấy có thú gì đó rơi xuống đất, còn người phía sau không ngừng hét lên sợ hãi.Tạ Nam vội quay đầu nhìn kỹ, người đó mắt đeo kính, sắc mặt khó coi, lại còn phát ra những âm thanh quái quỷ nữa, bên cạnh là chiếc DV(5) đã bị rơi vỡ.Chưa kịp hỏi rốt cuộc cậu ta đang làm gì ở đây thì tên đó gào to rồi một tay chỉ về phía sau lưng cậu, ý nói Mạc Bắc đã đuổi đến nơi rồi. Tạ Nam chợt thấy sau lưng ớn lạnh thì ra Mạc Bắc đã lao tới nắm chặt chiếc ba lô của Tạ Nam. Vừa chạm được tay vào chiếc ba lô, Mạc Bắc phấn chấn hẳn lên, hơi thở cũng trở nên phì phà phì phò như hơi thở của dã thú.Mặt nạ phù thủy! Cuối cùng Tạ Nam cũng nhận ra ý đồ của Mạc Bắc khi gọi mình đến đây. Thấy vậy Tạ Nam cố gắng lắc mạnh muốn tay Mạc Bắc rời ra khỏi ba lô, ai ngờ Mạc Bắc nắm chặt ba lô như chiếc kìm nhổ đinh vậy, thế nào cũng không buông.Tạ Nam trở tay lấy côn ra rồi dùng hết sức đánh về phía Mạc Bắc đang ở phía sau. Còn chưa kịp chớp mắt thì đã thấy Mạc Bắc ngay sát bên cạnh, cây côn vốn định nhằm vào cánh tay đang nắm chặt chiếc ba lô thì Mạc Bắc đã dùng đầu để đỡ.Do quá đau đớn, Mạc Bắc mới buông hai tay ra rồi đưa lên che đầu gào thét. Tạ Nam thấy một vệt máu lớn trên ba lô của mình thì cảm thấy chỗ này không thể ở lại lâu liền vòng ra xa, men theo chân tường chạy xuống dưới. Còn tên tiểu tử đeo kính kia thấy vậy cũng vội nhặt chiếc DV lên mà bám theo sau.Dù đang chạy tên tiểu tử đeo kính kia vẫn không quên kiểm tra đồ của mình có còn hoạt động được nữa hay không. Lao thẳng xuống tầng dưới cùng, hai người chẳng để ý tiếng gào thét của ông già bảo vệ liền ngồi bệt xuống cửa mà thở dốc. Bây giờ coi như đã thoát được kẻ điên loạn Mạc Bắc.Thiệu Đông Tử dẫn theo mấy người bạn học vội chạy đến, nhìn thấy Tạ Nam trên người đầy vết máu và tên tiểu tử đeo kính kinh sợ mất hết thần sắc, thì ai nấy đều hoảng sợ nhảy ngược lên. Đang định hỏi rõ nguyên nhân thì bỗng tầng trên có tiếng thủy tinh vỡ, sau đó là một bóng người rơi xuống, nằm thẳng trên nền đất và một thứ gì đó như máu người văng ra khắp nơi.Hóa ra là Mạc Bắc đã nhảy từ trên lầu xuống, tình trạng đó khiến đám người mới đến lạnh toát cả sống lưng. Toàn thân Mạc Bắc hình như bị vô số mảnh kính cứa vào, máu nhuộm đỏ cả người, đặc biệt là động mạch cỗ anh ta bị cứa đứt, máu trào ra tứ phía, cả tầng bốn nữa chắc chắn giờ này đã trở thành địa ngục trần gian rồi không ai còn dám ngước mắt lên nhìn nữa.Tạ Nam và đám người mới đến đang định bỏ đi thì Mạc Bắc đột nhiên đứng thẳng