Tác giả: Hồng Nương Tử
Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015
Lượt xem: 1341888
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1888 lượt.
nói gì, trước khi cúp điện thoại còn nghe rõ một tiếng thở dài.Thiệu Đông Tử nhai kẹo cao su, dùng bút nguệch ngoạc viết lên dải băng đeo trên tay, giống như đột nhiên nghĩ ra điều gì, kêu to:“Tớ biết rồi!”“Biết cái gì rồi?”“Bố cậu giận là vì cậu chạy khắp nơi tìm thầy phù thủy đạo sĩ gì đó, có thể ông ấy là giận cậu không có con mắt nhìn!”“Cái gì mà không có con mắt nhìn?”“Không biết chừng ông ấy chính là thầy phù thủy?”Tạ Nam dọa đánh gãy cánh tay còn lại của Thiệu Đông Tử để cậu ta ngậm miệng lại. Sự khác thường của ông già có khả năng chỉ là lo lắng mình thua kém, chỉ có thể nghĩ như vậy thôi.Giáo sư Khương sau khi lên xe thì cũng ngủ giống như ba người khách còn lại kia, trên con đường hơi lắc lư còn phát ra tiếng ngáy khe khẽ, hoàn toàn không để ý hai người.Ánh tịch dương màu máu rớt xuống, sườn núi lộ ra cái bóng hùng vĩ cuối cùng, Hầu Tam vẫn ngậm thuốc, hát một bài hát không biết tên, chuyến đi này có vẻ nặng nề.Bùm một tiếng, chiếc xe loạng choạng, dừng lại bên đường, hình như là lốp xe bị thủng rồi, Hầu Tam chửi một câu rồi nhảy xuống xe xem tình hình.Quá trình thay lốp hơi lâu, Tạ Nam và Thiệu Đông Tử ngồi xổm bên đường nhìn mấy chiếc xe thưa thớt chạy qua, hỏi Hầu Tam còn bao lâu nữa, nhưng Hầu Tam hổn hển châm một điếu thuốc không trả lời.Lúc này trời đã tối đen, chiếc xe lại bắt đầu lên đường, Giáo sư Khương và ba người kia vẫn ngủ rất ngon, giống như hoàn toàn không biết xe hỏng, đúng là một đêm đen.Đèn trước xe lắc lư, chiếu xuống con đường phía trước càng thêm lờ mờ. Hầu Tam giống như một cái ống khói liên tục hút thuốc, ngón tay gõ nhịp lên vô lăng, vô cùng phấn chấn, thật sự không biết có gì đáng vui như vậy.Bên đường có một người đang đi phía trước, dưới ánh đèn xe hiện ra cao chót vót khác thường, mặc áo màu đỏ tươi, bước đi giống như yêu ma.Thiệu Đông Tử đang hiếu kỳ nhìn người trăng điểm như bà đồng cô xấu xí này, lúc xe sắp áp sát vào cô ta, thì cô ta giật mình quay người đưa tay chặn xe lại, khiến Thiệu Đông Tử sợ hãi nhảy dựng lên, cứng đờ dựa vào phía sau.Hầu Tam phanh một cái, dừng xe ngay trước mặt người con gái, miệng lẩm bẩm khó mà lại có khách nữa, đợi cô ta lên xe.Người con gái chậm chạp bước lên xe, nhan sắc bình bình, hòa vào đám người cũng không ai tìm ra, lại còn sắc mặt như chết, khiến Thiệu Đông Tử thở dài.Tạ Nam mất hứng nói: “Hết trò rồi nhé! Cậu vẫn còn hy vọng sẽ gặp được cơ hội ở đây?”“Nhìn quần áo có thể đoán ra mùi vị mà, trông chờ trên đường giữa chốn núi rừng này còn có thể xuất hiện người đẹp bikini chặn xe à?”Thiệu Đông Tử nói rất khẽ oán trách, đường về đêm tối om cộng thêm trời rét đậm thực sự khiến người ta không còn tâm trạng nữa.Xe tiếp tục đi về phía trước, Hầu Tam cũng gấp gáp về nhà, nhấn ga mạnh hơn.Xe đi tròng trành quá,cuối cùng Giáo sư Khương cũng đã tỉnh, nhìn ra bên ngoài, hỏi sao vẫn chưa đến à, mình đã ngủ khá lâu rồi mà.“Xe bị hỏng, không biết làm thế nào, tí nữa là đến rồi”.Tạ Nam cũng không thể phán đoán bây giờ là đến chỗ nào rồi, tính theo thời gian có lẽ cũng sắp đến rồi.“Ông ngủ say, mấy người phía sau còn ngù say hơn, bây giờ vẫn không có động tĩnh gì”. Thiệu Đông Tử giảo mồm. Mấy người khách phía sau đúng là ngủ không biết trời đất gì nữa.Giáo sư Khương lau lau mắt kính, nhìn về trước nói một câu: “Phía trước còn có người con gái áo đỏ đi nữa à, chỗ này trước thì không gần thôn sau cũng không gần cửa hàng”.Hai người nghe nói vậy vội nhìn về phía trước xe, quả nhiên trên đường còn có một cô gái áo đỏ đang chầm chậm đi ở đằng xa.Người con gái cúi gằm, giống như đang nghĩ việc gì đó, bước đi chầm chậm.Thiệu Đông Tử hỏi Tạ Nam có phải chỗ này đang lưu hành kiểu trang điểm như vậy. Hầu Tam hét to, cô gái kia bay ra giữa đường nằm vắt ngang, trong lúc đang mơ hồ suy nghĩ thì anh ta đâm phải.