XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mặt Nạ Máu - Full

Mặt Nạ Máu - Full

Tác giả: Hồng Nương Tử

Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015

Lượt xem: 1341886

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1886 lượt.

làm lắng dịu tâm hồn con người.Hít một hơi, Tạ Nam cố gắng đè nén trái tim đang đập loạn nhịp của mình, dù là việc xấu hay tốt thì bây giờ cũng sắp bắt đầu rồi, cùng lắm là giống Giáo sư Khương, mỗi ngày sau này đều phải uống thuốc an thần để sống.Nhưng lúc lôi mặt nạ phù thủy ra, Tạ Nam vẫn không chịu nổi mà kêu to lên một tiếng, làm cho âm thanh của chính mình vang vọng lại từ dãy núi bên bờ đối diện khá lâu.Kê mông ngồi trên bờ sống, hai tay bưng mặt nạ phù thủy. Đột nhiên chẳng hiểu sao tay cứ run rẩy mãi không thôi, quay cái mặt lõm vào phía mình, cẩn thận dè dặt đeo lên mặt.Mặt nạ phù thủy vừa đến mức kỳ lạ, lạnh giá dính lên da thịt, giống như được cố định lại, dán vừa khít lên xương gò má, sống mũi và cả lông mày, Tạ Nam nhất thời không nhận ra có gì bất thường.Rùng mình một cái, Tạ Nam cảm thấy mình như chui vào trong một ống kính vạn hoa. Ánh trăng hòa cùng ánh đèn gần đó trở thành những hoa văn sặc sỡ, không ngừng xoay tròn trước mắt.Mắt khép lại vô thức, nhưng những bong hoa trước mặt vẫn đang biến đổi huyền ảo, lôi kéo cả cái đầu không thể điều khiển của cậu đến một góc nhìn khác.Tạ Nam như người ngủ say, nằm thẳng đơ trên bờ sông thỉnh thoảng người lại giật giật.Thông qua hốc mắt, Tạ Nam hoàn toàn không thể nhìn rõ mình đang ở chỗ nào, chỉ là cảnh sắc trước mắt có chút thân quen, một tòa tháp khoác lụa hồng ở trước mắt, mà trên các đài tế đặt trước tháp đã bày đủ dê bò lợn, trang trọng đợi mình.Mình đã mặc bộ áo tế rất đẹp, tay lắc chuông gỗ, mồm nói những từ xa lạ: “Thần tiên tháp cổ, hiển linh ra đây, con sâu cái kiến, cúng tế thần linh…”Sau đó bát hương bùng cháy, vàng mã cũng bay tứ tung mù trời. Tiếp đó các loại tế phẩm được dâng lên, tiếng pháo và tiếng cầu khấn xôn xao của mọi người dưới đài tế hòa lẫn với nhau thành những tiếng vo ve.Giống như xem một bộ phim bằng mặt nạ phù thủy, Tạ Nam vẫn suy nghĩ về mọi thứ nhìn thấy, nhưng đôi mắt hình như không phải là do bản thân điều khiển, nó đang chuyển động theo phương thức trình chiếu của bộ phim này.Mấy thanh niên lực lưỡng cổ đẫm mồ hôi đội tế phẩm đi vào cửa tháp, xác pháo tan tác nhuộm đỏ mặt đất và khói xanh trong không trung, tưởng như ta có thể ngửi được mùi vị của nó.Nhưng bây giờ vẫn chưa nhìn ra rốt cuộc là ý gì, giống như một đoạn ký ức của ai đó?Mở cửa tòa tháp, chiếc khóa đầy gỉ sắt phát ra những tiếng than vãn. Phía sau cửa lớn là một tấm đá trống rỗng, một ông già khác dắt theo một con trâu thiến ung dung bước tới.Nhìn ông lão trên mặt hằn sâu những nếp nhăn và con trâu thiến với ánh mắt rời rạc, nhưng Tạ Nam thấy rất quen, chỉ có điều là không biết chiếc mặt nạ phù thủy này rốt cuộc là của vị chủ nhân nào để lại.Sau đó mấy thanh niên lực lượng lau lau mồ hôi, khởi động cơ bắp dùng dây trói chân con trau lại, giật mạnh một cái, kéo con trâu to khỏe, con trâu to rên rỉ đầy giận dữ, mắt ngấn lệ.Sau đó họ dùng một con dao nhọn sáng quắc, vung tay lên đầu, dưới ánh nắng mặt trời lưỡi dao sáng lên ánh sắc đặc biệt của kim loại, lưỡi dao sáng quắc đặc biệt nổi bật dưới cái sống dao đen xì ghồ ghề vô cùng chói mắt, mắt trâu nhìn xa xăm, đột nhiên lộ ra sự nuối tiếc, yên lặng.Tay giơ lên dao hạ xuống, máu trâu trào ra, bọt chảy tứ phía, tình cảm đè nén trong lòng mọi người nháy mắt bỗng bùng lên. Dưới cái vỏ não đen ngòn gào lên mấy tiếng, vô số tiếng pháo bắt đầu nổ ran, tiếng nổ vang tưởng như trong đầu cũng phát nổ.Nhìn con trâu kêu lên bi ai quằn quại, mọi người dưới đài tế cúi đầu lạy tạ lia lịa như những kẻ điên, cho đến khi trán rớm máu, sự tử vong và kỳ vọng vào thời khắc này được cường điệu hóa tột bậc.Người Miêu mặc áo khoác ngắn màu xanh đen hay người Hán mặc áo vải dệt trắng tinh cùng nhau phát ra những âm thanh cùng loại về mặt từ ngữ nhưng ậm ờ không rõ ràng. Tiếng ồn ào dần dần trở thành một mớ âm thanh hỗn độn, trở thành khói hương vây lấy tòa tháp cũ cổ kính này, trở thành sự chấn động dòng thủy lưu trên sông.Máu chảy thành một dòng đen ngòm đặc quánh, nhưng chảy thẳng đến chân tháp cổ. Sau đó mất dần vào các khe nứt, tốc độ rất nhanh, giống như dưới đất có lực lượng nào đó đang hút vào.Chứng kiến cảnh này, Tạ Nam không kiềm nổi nỗi sợ hãi, kiểu cúng tế này ẩn chứa quá nhiều thứ không thể hiểu được.Lúc này qua hốc mắt cậu lại nhìn thấy một thầy cúng tế nữa bước đến, khuôn mặt kia có chút thân quen nhưng chỉ hiện ra thoáng qua mà thôi. Sau đó ống kính vạn hoa lại bắt đầu xoay chuyển, khiến Tạ Nam lại bị chuyển vào trong một quá trình biến hóa huyền ảo không thể điều khiển.Lúc dừng lại, Tạ Nam trợn to mắt, nhìn thấy bên ngoài là bầu trời đêm đầy sao.Sau lưng có người đang gọi lớn tên mình, nghe giọng hình như là bố.Tạ Nam liền đem mặt nạ phù thủy vừa tháo xuống để bên cạnh cất vào trong ba lô, đi về phía có giọng nói kia.Dưới ánh đèn đường dáng người hơi gù của bố trông thật đáng thương, nhưng có thể cảm nhận được tâm trạng của ông từ đằng xa. Đó là sự giận dữ, và cả ánh mắt quắc thước nhìn xuyên qua bóng đêm.Trông thấy vậy, Tạ Nam cứ chậm rì rì bước đến, một quãng đường cỏ năm mươi mét mà đi mất một lúc lâu.B