XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mười người da đen nhỏ

Mười người da đen nhỏ

Tác giả: Agatha Christie

Ngày cập nhật: 22:51 17/12/2015

Lượt xem: 1341634

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1634 lượt.

g lên nữa!Đừng truy ép lẫn nhau!-Tôi cũng chỉ đặt ra tình huống ngộ nhỡ bác sĩ cho uống thuốc quá liều thì sao?-Blô thanh minh.Bác sĩ cười gượng,một nụ cười rợn tóc gay,ông nhe răng,nói ra như định cắn:-Một bác sĩ không được phép có những cái nhầm như vậy,chú em thân mến ạ.Blô mỉa mai nói:-Nếu ngài nhầm thì cũng đâu phaỉ trường hợp đầu tiên?nếu như có thể tin được những lời kết tội kia thì sao?Đột nhiên mặt bác sĩ trắng bệch.Philip Lombơd vội vã và giận dữ nói với Blô:-Chúng ta xúc phạm lẫn nhau như vậy thì có ích gì?Các vị không thấy chúng ta cùng một rọ hay sao?Chúng ta cần phải đoàn kết với nhau trong lúc nay,thế còn cậu,cậu nghĩ gì khi người ta kết tội cậu một cách sai lạc như thế?Blô bước lên trước một bước,hai bàn tay nắm lại.Anh ta cất giọng ồm ồm nói:-Không phải là sai lạc nữa,mà đó chính là sự dối trá đểu cáng:Lombơd,anh hãy thử im lặng mà nghe đây,còn có một-hai sự việc tôi rất muốn biết mà lại liên quan tới chính anh đấy!Lombơd nhướng mày ngạc nhiên:-Liên quan đến tôi.-Đúng vậy,tôi rất muốn biết tại sao anh mang úng tới nơi đây,khi mà anh bảo các bạn anh mời tới?À,thì ra cậu tò mò muốn biết vì sao?-Lombơd hỏi-Đúng vậy.Lombơd bất ngờ nói:-Chà chà,thì ra cậu cũng không đến nỗi ngu ngố đâu nhỉ!?-Có thể tôi không đến nỗi ngốc,vậy thì vì sao anh lại mang súng theo người?Lombơd mỉm cười:-Tôi mang súng theo người bởi vì tôi đã tính đến những cuộc phiêu lưu khi ở đây.Vậy mà tối hôm qua anh không nói những lý do như vậy.-Blô nghi ngờ nói.Lombơd lắc đầu,không đápBlô không bỏ qua,anh hỏi tiếp:-Anh cho rằng đến với chúng tôi là đến với lũ điên hay sao?-Tôi có linh cảm như vậy.-Thế thì bây giờ anh phải nói cho rõ đi.Lombơd chậm rãi nói:-Tôi đã muốn làm cho mọi người tin rằng tôi cũng được mời đến đây như tất cả mọi người.Nhưng sự thật không phải như vậy.Thực ra có một gã Do Thái bé nhỏ tên là Morix.Hắn ta cho tôi một trăm đồng Ghilê nếu như tôi chịu đồng ý đến đảo,và để kích động tôi,hắn còn bảo có một ông lớn nghe tin đồn về lòng dũng cảm của tôi nên muốn gọi tôi đến để thử thách.-Sao nữa?-Blô sốt ruột hỏi.-Tất cả chỉ có vậy.-Lombơd mỉa mai trả lời.-Thế đến làm việc gì?Morix không nói trước sao?-Bác sĩ Emxtroong hỏi.-Không,hắn ta im như thóc vậy.Hắn chỉ hỏi tôi có nhận lời hay không,chỉ thế thôi.Mà lúc đó tôi đang túng tiền.Vì thế nên tôi nhận.-Có thể thấy rõ Blô không hài lòng với lời giải thích của Lombơd.Anh nói:-Thế vì sao tối hôm qua,anh không nói thật?Lombơd nhún vai trả lời:-Cậu bạn thân mến ơi…làm sao tôi có thể biết được chính xác buổi tối hôm qua chính là bắt đầu công việc thử thách của chúng tôi?Tốt nhất là tôi nên nói như mọi người thôi.Bác sĩ Emxtroong thở dài-Thế bây giờ anh bạn đã tìm thấy công việc họ đã đặt chưa??Lombơd thay đổi nét mặt.Anh ta trở nên cáu kỉnh,cứng nhắc:-Không,bây giờ tôi chắc chắn tôi đang ở tình thế giống cũng như các vị mà thôi.Một trăm Ghilê ấy là cái bẫy,là miếng mồiđể nhử tôi đến đây cùng các vị.Anh ngừng lại rồi chậm rãi nói tiếp:-Chúng ta đã rơi vào một cái bẫy!Tôi dám thề độc như thế!Bà Rôgiơ cũng chết,Tôni Maxtơn cũng chết.Những quân cờ da đen giữa bàn ăn biến mất.Đấy đều có bàn tay của ngài Leky sắp xếp,nhưng ngài Leky là ai mới được chứ?Thật là quỷ quái.Họ nghe thấy tiếng chuông từ tầng đất rung lên,đã đến giờ ăn trưa.2Rôgiơ đứng ở cửa phòng ăn,khi thấy ba người đàn ông bước tới,bác ta tiến lên vài bước rồi nói giọng nhỏ nhẹ trầm tĩnh:-Con hy vọng rằng các ngài sẽ hài lòng về bữa ăn trưa.Có thịt và lưỡi bò ướp lạnh.Con còn lấy thêm một ít khoai tây nữa.Ngoài ra còn có bơ,bánh nướng và một ít hoa quả.-Thế thì tốt rồi.-Lombơd nói.-Liệu thức ăn còn đủ đấy chứ?-Thực phẩm còn nhiều thưa ngài.Đồ hộp nhiều vô kể,chất đầy trong kho lạnh.Nhiều đến nỗi có thể nuôi số lượng người đến chật trên đảo này trong nhiều ngày.Lombơd gật đầu.Rôgiơ theo chân ba người đán ông vào phòng ăn rồi bác ta lẩm bẩm:-Con cũng rất bồn chồn vì Pherd Narơxôt không mang thuyền đến hôm nay,Con có thể nói là con cực kì tiếc vì chuyện đó.-Điều ấy đã chắc.Trong trường hợp này thì phải nói:cực kì đáng tiếc.Lombơd nói.Bà Brent bước vào phòng ăn,cuộn len trong tay bà thoắt rơi xuống đất,lăn về phía trước.Bà hặt lên khi đã ngồi xuống bên bàn ăn,bà nói:-Thời tiết sẽ thay đổi.Gió đã mạnh hơn.Biển cũng động hơn.Thẩm phán Uogrêvơ bước vào phòng chậm rãi như đang đếm từng bước chân,nhưng ánh mắt của ông nhanh như cắt lia nhìn phòng.Ông nói:-Sáng nay các vị rất chăm chỉ.Giọng ông ồm ồm nghe như lời phán xét.Viơra Clâyton cũng vừa chạy vào phòng.Cô thở hổn hển:-Tôi hy vọng các vị chờ tôi cũng chưa lâu,tôi về hơi muộn phải không?-Em không phải là người về cuối cùng đâu.-Emily Brent nói.-Tướng Mơcathơ cũng chưa về.Họ ngồi vào ghế của mình.Rôgiơ hỏi bà Brent:-Chúng ta bắt đầu hay là còn chờ đã,thưa bàViơra góp ý:-Tướng Mơcathơ ngồi ở bờ biển.Có khi ông ta không nghe thấy tiếng chuông đâu.-Cô ngập ngừng một chút rồi nói tiếp.-mà hôm nay ông ta nói năng lung tung lắm.-Để tôi chạy ra gọi ông ấy vào ăn trưa.-Rôgiơ ngỏ ý.Bác sĩ Emxtroong nhảy lên:-Để tôi đi cho.Các vị bắt đầu ăn đi.Ông bước ra cửa,nghe thấy tiếng Rôgiơ