Tác giả: Agatha Christie
Ngày cập nhật: 22:51 17/12/2015
Lượt xem: 1341637
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1637 lượt.
quân cờ da đen như chúng ta.Ông ngừng lời một chút rồi nhìn quanh:-Các vị hiểu ý tôi chứ?Bác sĩ Emxtroong nói:-Có thể như vậy…nhưng mà tôi vẫn cảm thấy khó tin quá.-Chắc chắn vậy đấy.-Blô nói.-Nếu như ngài còn tò mò,tôi xin nói thêm một suy luận nữa của tôi…Thẩm phán Uôgrêvơ bất ngờ giơ tay ra hiệu im lặng.Rồi ông nhỏ nhẹ nói:-Chúng ta còn thừa thì giờ để làm việc đó.Còn trong giây phút này,tôi muốn khẳng định suy luận của tôi bằng ý kiến của mọi người.Các vị có đồng ý với tôi không?Bà Brent lại càng đan nhanh hơn,miệng nói:-Ông thẩm phán nói rất logic.Tôi hoàn toàn đồng ý với ông trong chúng ta có một con quỷ ẩn nấp.-Tôi không thể tin nổi…Viơra nói nhỏ.-không thể tưởng tượng được…-Lombơd,ý kiến của anh thế nào?-Thẩm phán hỏi.-Tôi hoàn toàn nhất trí với ý kiến của ngài.Thẩm phán hài long rồi gật đầu nói:-Thế thì bây giờ chúng ta sẽ tuần tự kiểm tra lại các bằng chứng.Đầu tiên chúng ta hãy đặt câu hỏi:chúng ta có nguyên nhân gì để nghi kị một người đặc biệt nào đó trong số chúng ta không?Tôi tin rằng Blô đã có ý kiến về việc đó rồi,cậu nói đi.Blô thở nặng nhọc rồi nói:-Lombơd có súng,và tối qua...anh ta đã nói dối...Anh ta đã thú nhận.Philip Lombơd mỉm cười vẻ khinh bỉ:-Tôi nghĩ,thông minh nhất là tôi nên giải thích cho tất cả mọi người nghe.Rồi anh ta nói lại ngắn gọn cô đọng nguyên nhân sự có mặt của anh ta ở đảo.Nghe xong,Blô soi mói hỏi:-Anh lấy gì để chứng minh những lời nói ây?Lời nói thì làm gì có cơ sở?Thẩm phán e hèm rồi nói:-Đáng tiếc là tất cả chúng ta đều cùng chung một hoàn cảnh.Chúng ta đều trình bày hoàn cảnh riêng bằng lời nói đấy thôi.-Ông cuối người ra đằng trước nói tiếp:- Mà thật ra chúng ta cũng không cần xăm xoi hoàn cảnh đến đây của từng người làm gì?!Theo tôi,chúng ta có thể làm được một việc duy nhất,là chúng ta nên xác định xem ở chúng ta có hiện tượng gì khả nghị.để rồi từ đó có thể kết luận được đối tượng cần phải theo dõi.Bác sĩ Emxtroong nói một hơi:-Mọi người đều rõ cái nghề của ông rồi đấy,trong chúng ta chỉ có mỗi ông thẩm phán là có chuyên môn xem xét,vậy thì theo ông,tôi có đáng khả nghi hay không?...Thẩm phán im lặng nghe bác sĩ nói,rồi để cắt ngang câu nói của bác sĩ,ông giơ một cánh tay lên và nói với giọng thanh mảnh,sắc nhọn như lưỡi dao:-Tôi cũng như một cá nhân bình thường ở trong vụ này!.Tôi cũng cần phải tự chứng minh cho tôi.Thưa ngài bác sĩ,bởi vì cũng có trường hợp phát hiện ra bác sĩ cũng bị điên.Hoặc là thẩm phán cũng rất có thể bị điên,cũng như cảnh sát cũng không thoát khỏi bệnh điên rồ.-Ông nhìn sang Blô đầy ngụ ý.Lombơd cất cao giọng nói:-Trong tất cả mọi ý kiến tôi đều tán thành,có điều,chúng ta nên gạt đàn bà ra khỏi vụ này.Thẩm phán nhương đôi long mày.Sau đó,bất ngờ ông nói bằng giọng rất quan trọng như thể ông đang ngồi trên ghế quan tòa vậy:-Nếu tôi hiểu ý anh,thì anh nói rằng đàn bà không thể giết người được sao?-Không.-Lombơd ngập ngừng.-Họ sẽ có ít khả năng là…Anh bỏ lửng câu nói.Thẩm phán Uôgrêvơ hướng về phía bác sĩ hỏi,giọng vẫn lạnh lùng,sắc sảo:-Bác sĩ Emxtroong,theo chuyên môn của ông thì để giết một người như tướng Mơcathơ,liệu sứ người đán bà có làm nổi không?-Có thể nếu như trong tay người đàn bà ấy có vũ khí,ví dụ như cái gậy bằng chì hoặc bằng cao su chẳng hạn.-Bác sĩ bình tĩnh trả lời.-Như vậy là không cần tới sức khỏe?-Không cần lắm.Thẩm phán quay cái cổ ngắn như cổ rùa của ông sang phải rồi sang trái và nói:-Còn lại hai trường hợp bị đầu độc chết kia thì chúng ta không cần phải tranh luận là làm những việc ấy có cần sức khỏe cường tráng không nhé.-Ngài thật là điên!!Viơra giận dữ kêu lên.Thẩm phán chậm rãi đưa mắt nhìn về phía Viơra,cái nhìn của ông như muốn áp đảo,bóc trần bản chất con ngườì.Viơra nghĩ thầm:-Lão ta nhìn mình cứ như là tội phạm ấy…Ai chịu được!!!Thẩm phán đắn đo nói:-Tiểu thư thân mến,cô hãy cố gắng kiềm chế mình,tôi không tìm cách kết tội cô.-Ông lại quay ra nhìn bà Brent.-Tôi hy vọng bà Brent cũng không tự ai vì chúng ta cùng một dạng cần phỉa được xem xét,thâm chí phải nghi vấn nữa kia.Bà Brent không nhìn thẩm phán trả lời:-Sẽ rất nhầm nếu như bảo tôi là đã giết một người bạn của tôi.Tấ nhiên tôi không nói rằng ba người bị giết kia đều là bạn của tôi.Khi mới hơi quen nhau,người ta không nhận là bạn của nhau.Nhưng tôi không phản đối là tôi cũng ở trong dạng nghi vấn như các vị.Chúng ta cùng ở trong một hoàn cảnh cần phải xem xét.-Thế là chúng ta thỏa thuận nhé.Chúng ta không phân biệt tính chất,vị trí xã hội của bất kì ai cả.Chúng ta đặt vấn đề nghi vấn với tất cả mọi người.-Thẩm phán nói.Lombơd hỏi:-Thế chúng ta loại Rôgiơ ra ngoài sự nghi vấn chứ?Thẩm phán quay sang nhìn anh,tròng con mắt không động đậy:-Vì sao không xét đến bác ta?-Theo tôi,hãy để bác ta ngoài diện nghi vấn.-Dựa trên cơ sở nào vậy?Thẩm phán hỏi.Lombơd trả lời:-Một phần vì bác ta không đủ vốn hiểu biết như chúng ta,phần khác nữa là bác ta không thể giết vợ của mình được.Thẩm phán lại nhướng đôi lông mày lên:-Ở cái tuổi của tôi ấy còn có nhiều người đàn ông giết vợ và bị pháp luật trừng trị đấy,chàng trai trẻ ạ.-A…Ha…Cái đó thì có.Người ta có thể