XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mười người da đen nhỏ

Mười người da đen nhỏ

Tác giả: Agatha Christie

Ngày cập nhật: 22:51 17/12/2015

Lượt xem: 1341271

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1271 lượt.

ể hỏi cô ta được. Cô ta sẽ nghi ngờ, điều đó có thể thấy.Nhưng ai đang nằm trên bàn mổ?Không cần phải phủ lên mặt như thế này…Ông cần phải nhìn thấy mặt người ấy… Ôi! Như thế tốt hơn đấy. Một người phụ mổ trẻ tuổi kéo cái khăn phủ trên mặt bệnh nhân ra.Đó là bà Emily Brent. Ông cần phải giết bà ta. Ôi ánh mắt bà mới ghê gớm làm sao! Môi bà ta đang mấp máy. Bà ta nói gì vây?“Anh ta không biết đến ngày và giờ nữa”…Bây giờ bà ta cười. Không, đừng phủ lại khăn, cô y tá, hãy để tôi nhìn. Cần phải cho bà ta thuốc mê, ête ở đâu? Chắn chắn là tôi có mang theo cơ mà. Cô đã làm gì với số ê te ấy hở cô y tá? Tốt, cũng chả cần phải làm gì cả.Cô y tá lấy chiếc khăn phủ đi.Tất nhiên là thế rồi! Suốt cả thời gian qua, tôi đã biết mà! Entơni Maxtơn với bộ mặt xanh xám và méo mó. Nhưng anh ta không chết, mà anh ta lại đang cười. Tôi nói là anh ta cười mà! Cái bàn mổ dưới lưng anh ta rung lên bần bật.- Hãy cẩn thận, chàng trai! Hãy cần thận, cô y tá! Hãy buộc anh ta vào… hãy buộc vào…Bác sĩ Emxtroong chợt tỉnh giấc mơ. Trời đã sáng. Ánh mặt trời chiếu vào phòng.Có ai đang cúi xuống lay gọi ông. Thì ra là Rôgiơ. Mặt bác ta trắng như phấn và bác ta cứ lặp đi lặp lại:- Bác sĩ, bác sĩ ơi!Bác sĩ Emxtroong tỉnh hẳn.Ông ngồi dậy.- Có chuyện gì đấy? – Ông cáu kỉnh hỏi.- Vợ con, thưa bác sĩ. Con không sao làm cho bà ấy tỉnh lại được. Lạy chúa! Con không thể đánh thức bà ấy dậy được. Và… con thấy có gì đó nguy khốn đến với bà ấy rồi.Bác sĩ Emxtroong nhanh chóng, dứt khoát chồm dậy. Ông mặc áo khoác trong nhà và đi theo Rôgiơ.Ông cúi xuống giường nhìn người đàn bà nằm dài yên lặng. Ông nâng cánh tay lạnh ngắt lên rồi vạch mắt ra xem. Một vài phút sau, ông đứng thẳng người dậy và quay lưng lại giường.Rôgiơ hỏi thầm thì:- Không… phải…không… phải…?Bác ta liếm đôi môi khô nẻ.Bác sĩ gật đầu xác nhận:- Nhưng đúng là bà ấy đã chết!Ông trầm ngâm nhìn người đàn ông đang đứng trước mắt mình từ đầu đến chân. Sau đó, ông tìm kiếm ở mặt bàn cạnh giường ngủ, tìm ở bồn rửa mặt, rồi quay lại giường có người đàn bà đang nằm.Rôgiơ hỏi:- C…ó… phải là do tim không, thưa bác sĩ?Bác sĩ im lặng vài phút, sau đó ông nói:- Trước đây bà ấy có mắc bệnh gì không?- Chỉ có bệnh thấp khớp thôi ạ. – Rôgiơ trả lời.- Bà ấy có hay phải đến bác sĩ không?- Bác sĩ ư? Đã nhiều fnăm nay, vợi con không phải đi bác sĩ… cả con cũng vậy. – Rôgiơ mở to mắt trả lời.- Thế anh không nghe bà ấy phàn nàn là tim yếu ư?- Không, thưa ngài, bà ấy không bao giờ kêu ca điều gì?- Bà ấy ngủ có tốt không?Rôgiơ cố gắng tránh không nhìn vào mắt bác sĩ. Bác ta chắp hai tay vào nhau và bối rối bẻ tay.- Không… bà ấy ngủ không yên ạ - Bác ta nói nhỏ- Bà ấy có uống gì trước khi đi ngủ không? – Bác sĩ bắt đầu cáu.Rôgiơ ngác nhiên nhìn ông:- Có uống thuốc gì không ư? Thuốc an thần ư? Con không biết. Không, bà ta không uống gì cả!Emxtroong bước đến gần bồn rửa mặt.Trên giá có một đống chai lọ. Dầu chải đầu, nước hoa Cam Tùng, thuốc tẩy, kem nuôi da tay, nước súc miệng, thuốc đánh răng…Rôgiơ giúp bác sĩ rút ngăn kéo bàn phấn ra xem, rồi lại lúc lọi trong tủ commốt, nhưng không đâu để lại dấu vết thuốc an thần.Rôgiơ bỗng nói:- Tối hôm qua, bà ấy chẳng uống gì khác ngoài thứ thuốc mà ngài đã cho bà ấy uống…2Khoảng chín giờ sáng, chuông báo ăn sáng vang lên, tất cả mọi người đều đã dậy và đang đợi gọi.Tướng Mơcathơ và thẩm phán Uogrêvơ đi đi lại lại ngoài hiên, cùng nói chuyện, tranh luận về chính trị.Viơra Clâython và Philip Limbơd đã leo lên chỗ cao nhất của đảo, ở đằng sau toà nhà. Ở đó họ nhìn thấy Uyliơm Henri Blô cũng đang đứng nhìn chăm chăm về phái đất liền.- Chẳng có dấu hiệu gì của chiếc thuyền hết. – Anh ta nói. Viơra mỉm cười tiếp:- Đêvônsơ là một địa phương thưa thớt, ở đấy con người sống thực nhàn rỗi.Philip Lombơd chăm chú nhìn ra biển vẻ thăm dò, sau đó anh hỏi Blô.- Theo anh, thời tiết hôm nay ra sao?Blô nhìn lên bầu trời và khẳng định:- Theo tôi thì không có gió bão.Lombơd chúm môi huýt sáo, sau đó anh nói:- Gió thôi từ hướng đông.- Thế theo anh thì sẽ có bão sao? – Blô hỏi.Từ toà nhà, tiếng chuông gọi ăn sáng vọng đến.Lombơd nói:- Ăn sáng phải không? Tôi cũng đã đói rồi đây.Trong khi họ đang đi chầm chậm xuống khỏi tảng đá nghiêng thì Blô vẻ suy tư nói với Lombơd:- Tôi không thể nào đoán được vì sao cạu Maxtơn lại tự tử? Cả đêm tôi băn khoăn nghĩ ngợi mãi.Viơra đi phía trước họ, Lombơd dừng lại một chút và nói:- Anh có tìm được bằng chứng gì không?- Tôi muốn tìm chứng cớ gì đó. Bất cứ điều gì có thể lý giải được sự việc. Tôi khẳng định, anh ta là một người rất đúng mốt thời thượng.Bà Emily Brent vừa vào đến cửa phòng khác đã vội hỏi:- Thuyền đã đến chưa?- Chưa đâu. – Viơra trả lời.Họ bước vào phòng ăn. Trên bà đã bày sẵn một đĩa thịt rán, và nước chè cùng cà phê.Rôgiơ mở rộng cửa cho họ bước vào, sau đó bác ta lại ra ngoài, đóng cửa phòng ăn lại.- Hôm nay trông bác ta nhợt nhạt quá. – Emily Brent nhận xét.Bác sĩ Emxtroong đang đứng cạnh cửa kính thông ra ban công, ông hắng giọng rồi nói:- Hãy bỏ qua mọi sơ suất cho bác ta… hừm… nếu như trong bữa ăn sáng còn thiếu sót gì. Rôgiơ rấ