
Resident Evil ( Tập 5 - Vùng đất dữ ) - Full
Tác giả: Agatha Christie
Ngày cập nhật: 22:51 17/12/2015
Lượt xem: 1341272
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1272 lượt.
t tận tâm phục vụ chúng ta, nhưng sáng nay bác ta phải một mình chuẩn bị bữa ăn sáng. Bà Rôgiơ … như vậy… là không thể giúp đỡ chồng được.- Có chuyệng gì xảy ra với bà ta thế? – Emily cau có hỏi.Bác sĩ nói giọng nghèn nghẹt:- Thôi chúng ta ăn đi kẻo mỡ rán lại nguội cả. Sau bữa ăn, tôi sẽ thông báo với các vị đôi điều.Mọi người nghe lời bác sĩ. Họ tự cắt lấy mỡ vào đĩa của mình, tự rót chè hoặc cà phê vào tách. Bữa ăn sáng bắt đầu.Họ khong nói chuyện gì đã xảy ra ở hòn đảo này, mặc dù đó là mối quan tâm chung. Họ bàn luận về tình hình xã hội cấp bách ra sao. Họ thông báo cho nhau tin các nước ngoài, họ nói về kết quả thể thao, về những nhân vật mới nổi lên…Khi mọi người đã ăn xong, bác sĩ dịch cái ghế ra sau một chút, nghiêm trang hắng giọng rồi nói:- Tôi nghĩ rằng tốt nhất là đợi các vị ăn sáng xong mới báo cho các vị một tin buồn. Bà Rôgiơ đã chết.Những tiếng kêu ngạc nhiên thốt lên đầy vẻ khiếp sợ:- Kinh khủng! – Viơra kêu lên. - Thế là đã hai người chết trên đảo này từ khi chúng ta tới đây!.Thẩm phán Uogrêvơ nheo mắt lại và nói nhỏ nhưng rành rọt:- Hừm … thú vị đây… thế nguyên do cái chết?Extroong nhún vai.- Không thể nói bừa được nguyên nhân.- Có cần mổ tử thi không?- Tôi khong có điều kiện làm điều đó ở đây. Chính tôi cũng không rõ tình trạng sức khoẻ của bà ta.- Nom bà ta lúc nào cũng căng thẳng – Viơra nói - Tối hom qua, bà ấy còn bị ngất. Hay bà ấy bị liệt tim đột xuất?- Tim bà ta chắc chắn đã ngừng đập, nhưng vì sao thì đó vẫn còn là một câu hỏi – bác sĩ nói.Trong không khí yên lặng của cả phòng, Emily Brent thốt ra một câu tàn nhẫn, lạnh lùng:- Lương tâm đấy.Bác sĩ quay về phái bà và hỏi:- Bà định ám chỉ cái gì đấy, thưa bà Brent?Emily Brent vẫn nghiêm khắc, lạnh lùng nói:- Tất cả chúng ta đều đã nghe rõ trong bản luận tội là bà Rôgiơ đã cùng chồng gây nên cái chết cho một bà gài còn gì?- Thế theo bà…- Theo tôi, lời luận tội ấy là đúng. Tất cả chúng ta đã thấy đêm…hôm qua, khi nghe những lời kết tội ấy, bà ta đã ngất đi. Bà ta không thể chịu nổi khi tội lỗi bị lôi ra ánh sáng. Bà ta đã chết vì sợ hãi, đó là căn bệnh dễ hiểu nhất.Bác sĩ Emxtroong lắc đầu:- Cũng có thể, nhưng đó chỉ là phỏng đoán, còn trong y học thì chúng ta không thể nói như vậy được. Nếu như bà ta bị bệnh tim từ trước kia…Emily Brent nói xen vào:- Nếu thế, nói cho dễ hiểu hơn thì gọi là Đức Chúa trừng phạt đấy!Tất cả mọi người đều rùng mình. Blô cựa quậy hoài rồi nói:- Điều đó hơi quá quắt, thưa bà Brent.Bà Brent đưa mắt nhìn khắp lượt, mắt long lên, cằm đưa ra phía trước, bà nói:- Ngài không biết rằng nếu Đức Chúa nổi giận thì Người sẽ cho sét đánh chết kẻ có tội sao? Còn tôi, tôi tin như vậy đấy.Thẩm phán xoa cằm và nói giọng mỉa mai:- Thưa quý bà thân mến, theo kinh nghiệm của tôi thì muốn xét mọi mối liên quan với tội ác, cần phải suy nghĩ kỹ càng. Tìm ra sự thật và trừng phạt là việc của chúng ta. Người ta sẽ phải chết, nhưng chết như thế nào cũng không đơn giản, không thể quá dễ như thế được.Emily Brent nhún vai.Blô nói xen vào:- Tôi hôm qua bà Rôgiơ có ăn hay uống gì trước lúc đi ngủ khôgn?- Không ăn uống gì cả. – Bác sĩ nói.- Không ăn uống gì ư? Không uống một tách nước chè hay một cốc gì đó sao? Hay là bà ta đã uống nước chè, giống như Entơni Maxtơn uống rượu ấy?- Rôgiơ xác nhận vợi bác ta không ăn uống gì cả.- A ha… nhưng mà có thểđó chỉ là xác định.Blô nói với giọng nhán manh, khiến bác sĩ bối rồi đưa mắt nhìn sang anh ta.- Thế theo anh thì thế nào? – Philip Lombơd hỏi.- Thế nào ư? Vì sao chúng ta không thử suy xét xem? Tối hôm qua tất cả chúng ta đều nghe bản luận tội. Có thể điều đó sai sự thật và là một trò chơi của một kẻ điên nào đó? Nhưng cũng không loại trừ khả năng điều đó là đúng. Bây giờ chúng ta thử cho rằng bản luận tội đó đúng và Rôgiơ đã cùng vợ gây nên cái chết cho bà già. Nào, thế thì cái gì sẽ tiếp diễn đây? Vợ chồng họ đang cảm thấy rất an tam, sống hạnh phúc.Viơra không kìm được nói chen vào:- Không, tôi không tin là bà Rôigơ cảm thấy an tâm sinh sống.Blô có vẻ cáu sườn về lời nói leo ấy, anh ta đưa mắt nhìn Viơra, ánh mắt như muốn nói: “Đúng là đồ đàn bà:. Rồi anh ta nói tiếp:- Cũng có thể. Trong trường hợp nào, người ta cũng tìm ra điều nguy hiểm thực sự có thể đe doạ người ta, để rồi ít ra, người ta còn biết cách tránh chứ. Như thế, tối hôm qua, một kẻ điên nào đó đã nói lộ bí mật của vợ chồng họ. Chuyện gì xẩy ra? Người vợ giật mình lo sợ. Họ sợ bị chủ thải hồi. Chúng ta thử nhớ lại lúc đó nhé, lúc người vợ ngất đi, người chồng đã thận trọng đến thế nào khi gọi vợ tỉnh dậy. Bác ta không tỏ ra bồn chồn, lo lắng như những ông chồng khác, không sốt sắng, mà lại rón rén y như con mèo đi trên mái nhà nóng bỏng ấy. Bác ta lo sợ rằng vợ bác ta trong lúc hoảng loạn ấy lại để lộ ra điều gì chăng?! Đấy các vị hãy thử đặt địa vì mình vào anh chồng ấy mà xem! Họ đã gây ra tội ác, và họ lại lấp liếm được. Thế mà giờ đây, mọi việc đang có nguy cơ bị bại lộ nếu như người đàn bà nói ra những điều để cho cả mười người nghe được. Tốt nhát là làm sao cho người vợ không thể nói lộ ra được nữa. Nếu được như