Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mười người da đen nhỏ

Mười người da đen nhỏ

Tác giả: Agatha Christie

Ngày cập nhật: 22:51 17/12/2015

Lượt xem: 1341278

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1278 lượt.

vậy, bác ta sẽ tránh được mối nguy hiểm đang đe doạ. Để ra trươc mắ moi người cãi về tội lỗi của mình, bác ta có thể làm ra vẻ mình vô tội, nhưng không chắn chắn là vợ lại có thể làm được điều đó, vì thế, để tránh hiểm hoạ, bác ta có thể nhẹ nhàng đổ một chất gì đó vào tách chè của bà vợ, sau khi uống xong, chắc bà vợ sẽ vĩnh viễn câm lặng.Bác sĩ Emxtroong nói nhỏ:- Không có tách uống chè nào cạnh giường của họ cả. Tôi đã nhìn rồi, không có tách uống nước nào cả.Blô giận dữ:- Tất nhiên là không có rồi! Chắn chắn sau khi bà vợ uống xong, thì việc đầu tiên là ông chồng phải mang cái cốc ấy đi rửa kỹ và cất đi chỗ khác.Một phút yên lặng, sau đó tướng Mơcathơ nghi ngờ lên tiếng:- Có thể vậy, nhưng tôi khó lòng mà tin rằng một con người lại có thể làm như vậy với… vợ của mình.Blô cười lớn vẻ nhạo báng rồi nói:- Khi mà người ta cảm thấy mối nguy hiểm đang đe doạ thì người ta không yếu mềm như thế đâu.Lại im lặng. Chưa ai kịp lên tiếng thì cửa mở, Rôgiơ bước vào. Bác ta nhìn trong phòng một lượt rồi hỏi:- Các vị có cần phục vụ gì nữa không ạ?Thẩm phán Uôgrêvơ cựa quậy trên ghế rồi hỏi:- Khi nào thì thuyền máy mới đến?- Thường thường vào lúc bảy, tám giờ sáng, thưa ngài. Thỉnh thoảng, mới có ngày đến sau tám giờ. Con cũng không hiểu nổi vì sao sáng hôm nay không thấy thuyển của Pherd đến. Nếu anh ta ốm thì anh ta cũng cử em trai đi thay chứ.- Bây giờ mấy giờ rồi? Lombơd hỏi.- Mười giờ mười phút rồi, thưa ngài.Lombơd nhướn đôi lông mày lên rồi anh im lặng gật đầu.Rôgiơ chờ một vài phút.Tướng Mơcathơ rụt rè nói:- Bác hãy nhận lời chia buồn của chúng tôi, Rôgiơ. Bác sĩ đã báo tin cho chúng tôi biết vợ bác đã mất.Rôgiơ cúi đầu xuống nói:- Bà ấy đã mất, thưa ngài. Con xin cảm ơn lời chia buồn của ngài.Bác ta bưng chồng đĩa và đi ra ngoài.

Trong phòng lại im lặng.


Ở ngoài sân, Philip Lombơd nói:- Thuyền máy có vấn đề rồi…Blô ngước lên nhìn Lombơd rồi gật đầu:- Tôi hiểu anh muốn nói gì. Chính tôi cũng đang đặt ra câu hỏi ấy đây. Lẽ ra thuyền phải đến đây từ hai tiếng trước rồi chứ. Nhưng lại không thấy đến. Vì sao vậy?- Thế cậu đã tìm ra câu trả lời chưa? – Lombơd hỏi.- Tôi chỉ có thể nói rằng… thuyền không ra đảo không phải là tình cờ. Toàn bộ diễn biến mọi việc đều đã được sắp xếp. Tất cả các chuyện đã xảy ra đều có liên quan móc xích với nhau.- Thế theo cậu thì thuyền sẽ không tới ư?Lombơd nêu cau hỏi, bỗng từ phía sau lưng họ, một giọng cáu kỉnh, căng thẳng cất lên.- Thuyền sẽ không tới.Blô xoay người lại nhìn người vừa nói chen vào, anh hỏi:- Ngài cũng nghĩ thế ư? Thưa tướng Mơcathơ?Tướng Mơcathơ khẳng định:- Tất nhiên là thuyền sẽ không đến, bởi vì chúng ta lại đang tính đến chuyện rời đảo bằng chiếc thuyền đó. Ở đây toàn bộ ý đó đã bộc lộ: chúng ta không thể rời đảo được… Không một ai rời khỏi nơi đây… Cần phải biết đảo này là tận cùng… Tất cả đều kết thúc ở đây…Ông ngập ngừng một chút, sau đó nói nhỏ:- Đó là sự bình yên… bình yên thực sự. Sự kết thúc chính là bình yên… và không cần phải tiếp tục đi nữa… Đúng đấy, đó là sự yên tĩnh…Đột ngột ông quay lưng lại và bỏ đi. Ông bước dọc theo sân, sau đó đi vào con đường dốc, xiên chéo với bờ biển, đi lên chỗ cao nhất của hòn đảo, nơi có một vài tảng đá nằm rải rác…Bước chân của ông đi chuệnh choạng, như bước chân của người đang trong cơn nửa tỉnh nửa mê.Blô lên tiếng:- Ông già này bị loạn trí rồi! Có lẽ rồi đến lúc cả đoàn người chúng ta đều như thế mất thôi.- Tôi không tin là cậu sẽ loạn trí, Blô ạ. – Philip nói.Blô cười, cười theo kiểu trinh thám, công an mật rồi nói:- Chắc chắn tôi cũng khó mà mất trí khôn đấy, nhưng tôi cũng tin rằng anh không thể rối trí được đâu ngài Lombơd ạ.Philip cũng trả lời:- Cảm ơn cậu. Cho đến giờ phút này, mình vẫn cảm thấy hoàn toàn minh mẫn.4Bác sĩ Emxtroong ra sân. Ông ngập ngừng từng bước. Bên trái là Blô và Lombơd đang đứng nói chuyện, còn bên phải, thẩm phán Uogrêvơ đang chẩm rãi đi tới đi lui, vừa đi đầu vừa gật gù.Emxtroong lưỡng lự định theo ra, thì bỗng Rôgiơ chạy vội từ trong nhà đến bên ông và nói:- Con muốn thưa chuyện với ngài được không ạ?Emxtroong quay lại.Ông giật mình vì thấy có người đứng đó.Mặt Rôgiơ lộ vẻ kinh hoàng, cả người tái xanh và tay run lẩy bẩy.Tự nhiên bác sĩ lạnh cả người, thế mà mấy phút trước ông đã tỏ ra rất tự chủ.- Con muốn nói chuyện với ngài đôi chút, mời ngài quá bộ vào trong nhà.Bác sĩ quay vào, cũng với người hầu mặt mũi xanh xám.- Có việc gì vậy? Bác hãy tình tĩnh xem nào.- Vâng, mời ngài vào đây.Rôgiơ mở cửa phòng ăn mời bác sĩ bước vào, sau đó bác ta cẩn thận đóng cửa lại.- Nào, có chuyện gì thế?Mồ hôi chảy ướt cả cổ Rôgiơ, bác ta nuốt nước miếng và lắp bắp nói:- Chuyện thế này thưa ngài, mà con không thể hiểu nổi.- Chuyện gì mới được chứ? – Emxtroong hỏi.- Có thể ngài cho rằng con điên, thưa ngài. Mà cũng có thể ngài cho rằng chuyện đó chẳng là cái gì cả. Nhưng mà lại rất khó lý giải, thưa ngài. Cần phải tìm ra lời giải thích, bởi vì không thể hiểu nổi.- Nhưng bác hãy nói rõ chuyện gì xem nào, đừng nói úp mở như vậy.Rôgiơ lại nuốt nước bọt