Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mười người da đen nhỏ

Mười người da đen nhỏ

Tác giả: Agatha Christie

Ngày cập nhật: 22:51 17/12/2015

Lượt xem: 1341243

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1243 lượt.

trong hành lang, tiến chân bước xuống cầu thang, và tiếng chân người đi ra cửa. Có thể anh ta đã nói dối từ đầu thì sao. Nhỡ ra anh ta đã giết bác sĩ cách đấy vài giờ trước rồi thì sao?-Như thế nào chứ?Lombơd nhún vai:-Như thế nào thì chúng ta chưa biết. Nhưng theo suy luận ấy thì anh cũng đang tò mò chờ đợi xem chúng ta nên biết sợ ai, hướng đối tượng nghi vấn vào ai đây, và còn Blô nữa, chúng ta đã biết gì về anh ta? Không biết gì hoặc rất ít ỏi. Anh ta chỉ kể rằng anh ta đã từng làm cảnh sát! Mà anh ta tự nhận là ai mà chẳng được, hoặc là một triệu phú điên, một thương nhan điên trốn từ nhà thương điên ra thì sao? Điều này có cơ sở lắm chứ. Anh ta có những hành vi như thế đấy.Bỗng Viơra tái nhợt người đi. Cô hỏi như bị hết hơi:-Và anh cho rằng, anh ta sẽ giết chúng ta ư?Lombơd vỗ tay vào túi áo nơi có để khẩu sung và nói nhỏ:-Tôi đã nghĩ đến điều đó và có đề phòng.Rồi anh tò mò nhìn cô gái:-Em có tin không Viơra? Nên chăng anh hãy bắn Blô đi?!-Điều đó… dù sao trong mọi trường hợp em vẫn nghi bác sĩ Emxtroong hơn. Em nghĩ rằng anh đã nhầm nếu nghi cho Blô.Bất ngờ cô quay nhìn về phía tòa nhà:-Anh có cảm giác rằng… Thường xuyên…có ai ở trong nhà! Hình như có ai đó đang nhìn ra đây, anh thử chú ý mà xem?-Chỉ vì thần kinh em quá căng thẳng mà thôi. –Lombơd nói nhỏ.-Vậy anh cũng có cảm giác giống thế phải không? –Viơra hỏi.Cô rùng mình, cúi xuống gần Lombơd và nói:-Anh có nghĩ rằng…-Cô dừng lại, sau đó nói tiếp:- Em có đọc một cuốn tiểu thuyết…về hai ông quan tòa đến một thành phố nhỏ của Mỹ…Họ từ tòa án tối cao, và họ phụng sự sự thật…chỉ sự thật tuyệt đối…Bởi vì…Họ không phải là những con người trần thế…Lombơd nhướng lông mày:-Thế em cho rằng họ trên thiên đường sao? Không, anh không tin vào thế giới ở trên đó. Ở đây con người sống thật hơn.-Thế mà đôi lúc…em không còn tin cả em nữa.- Viơra nói nhỏ.Lombơd nhìn cô có vẻ thương hại, rồi nói:-Bởi vì con người còn có nỗi dày vò của lương tâm…Anh ngừng lời một chút sau đó hỏi nhỏ.- Thật ra có phải em đã làm cho đứa trẻ chết đuối không?-Không, không! Viơra kêu lên vội vã.- Anh không có quyền nói như thế!Lombơd cười ngặt nghẽo:-Nhưng mà có thể chứ gì? Cô gái nhỏ! Tôi không biết vì sao em lại làm thế. Hình như vì một người đàn ông phải không, đúng thế không? Bất ngờ Viơra cảm thấy mỏi mệt, sức lực cơ thể cảm thấy tiêu tan hết:-Vâng… vì một người đàn ông…- Cô trả lời giọng rẻ rè.-Cám ơn em, thì anh cũng chỉ muốn biết chừng đó thôi.- Lombơd cũng nói nhỏ.Viơra bỗng dưng dậy kêu lớn:-Cái gì đấy? có tiếng đất rung?-Cái gì, nhưng đúng thế thật, có tiếng đất rung. Như là… như là tiếng đá lở ấy. Em có cảm thấy thế không?Họ nhìn về phía ngôi nhà.-Từ phía ấy vọng đến.- Lombơd nói, Hay là ta về xem.-Không, không, em không đi đâu.-Tùy em thôi? Anh đi đây.-Thôi được rồi.- Viơra miễn cưỡng nói. – em sẽ đi với anh.Họ đi xuống khỏi bờ đá về nhà. Cái sân trước nhà nom vẫn bình thản hiền hòa, vô tội trong nắng. Họ ngần ngại dừng lại một chút trước khi bước qua cái cánh cổng. Họ nhìn cẩn thận toàn bộ sân nhà.Và họ đã thấy Blô, anh nằm dang tay dang chân trên hè ở phía đông ngôi nhà, đầu bị vỡ toác ra bởi một tảng đá cẩm thạch to màu trắng.Philip nhìn lên:-Cửa sổ phòng ai trên kia nhỉ? – Anh vội hỏi. Viơra lắp bắp không ra hơi:-Phòng em. Đây là cái tượng có gắn đồng hồ…Bây giờ em mới nhớ ra…cái tượng này có hình một con gấu.Giọng cô run rẩy, cô nhắc đi nhắc lại:-Nó có hình một con gấu…Philip nắm lấy vai cô gái:Anh nói giọng khẩn cấp và nghiêm nghị:-Đây là bằng chứng: bác sĩ đang ở đâu đó trong nhà. Anh sẽ vào tìm.Nhưng Viơra níu lấy anh và kêu to:-Anh đừng có làm chuyện điên rồ. Bây giờ đến số phận chúng ta đáy! Hắn cũng đang mong chúng ta đi tìm hắn! Hắn đã tính kỹ rồi!Philip đứng sững lại. Anh nói vẻ suy tư:-Chắc chắn hắn ở trong nhà.-Bây giờ anh thấy em đã nói đúng chưa?Lombơd gật đầu:-Đúng! Em đã thắng. Chỉ có Emxtroong là kẻ giết người. Nhưng hắn có thẻ trống ở đâu được nhỉ? Bọn anh đã tìm kỹ cả đảo rồi mà.-Nếu như ban đêm các anh không tìm thấy hắn, thì bây giờ anh cũng sẽ không tìm thấy đâu. Anh hãy tỉnh táo mà nghĩ lại đi.-Đúng thế, nhưng…-Trước đó hắn đã chuẩn bị cho một chỗ nấp…đúng vậy, tất nhiên là thế. Ví dụ như một chỗ ở dưới bàn thờ như các vùng nông thôn xưa kia ấy.-Nhưng nhà này có làm theo kiểu cổ đâu?-Thì cũng có chỗ nấp khác nhau chứ.Lombơd lắc đầu:-Chúng ta đã tìm kỹ đến từng bức tường rồi…ngay từ buổi sáng đầu tiên ở đảo ấy. Anh xin thề là không thể có một chỗ nào làm nơi trú ẩn được.-Chắn chắn phải có chỗ nào chứ?!-Anh muốn vào xem đây.-Tất nhiên là anh muốn vào xem xét rồi, hắn cũng muốn thế? Hắn sẽ rình bên trong… và đợi anh vào.Cuối cùng Lombơd cũng hỏi:-Chúng ta sẽ đi đâu khi trời tối?Viơra không trả lời, cô nhìn chàng trai với ánh mắt coi thường. Lombơd lại hỏi:-Em không nghĩ được ư?-Chúng ta có thể làm gì được? – Cô gái trả lời vẻ nghi ngờ.- Ô, lạy chúa tôi, tôi sợ…-Trời đẹp, tối nay sẽ có trăng. Chúng ta cần tìm một chỗ nào đó trên đỉnh cao của đảo. Ở đó chúng ta sẽ ngồi đợi cho đến sáng. Nhưng chúng ta không ngủ được…Cả đêm chú