
Những Hồi Ức Về Sherlock Holmes
Tác giả: Agatha Christie
Ngày cập nhật: 22:51 17/12/2015
Lượt xem: 1341250
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1250 lượt.
ạ. – Lombơd lẩm bẩm.-Tôi không cần biết điều đó, tôi chắc chắn là như vậy đấy. – viơra nói.-Cô nói chẳng cần thiết biết điều đó, tôi chắc chắn là như vậy đấy. – Viơra nói.-Cô nói chẳng cần gì đến dấu vết chăng? – Blô thắc mắc.- Nhưng mà nếu cần giết người, vì sao lại cần phải bày theo bài vẽ trên. Hẳn có thể làm theo nhiều cách khác chứ.-Nhưng các anh không hiểu à, hắn điên?! Viơra kêu lên. – Hoàn toàn điên!-Hắn điên nên mới thực hành từng bước theo đúng tuần tự bài vẽ trên! Đấy hắn đã khoác tấm áo choàng đỏ chói của chánh án cho thẩm phán Uogrêvơ khi giết ông ta, rồi hắn giết Rôgiơ khi bác ta đi chẻ củi. Hắn giết bà Rôgiơ bằng cách cho thuốc ngủ quá liều khiến bà ta ngủ vĩnh viễn. Và rồi một con ong vo ve trong phòng án khi bà Brent chết. Tất cả như một trò chơi xấu, nhưng đã lặp đúng tuần tự của bài vẽ.-Nếu cô nói đúng. – Blô lên tiếng sau một phút suy nghĩ. – thì tiếp theo sẽ là gì bởi trên đảo không có vườn bách thú. Không thể làm tiếp như trong bài vẽ được.-Thế các anh không hiểu sao? Chúng ta chính là những con thú.. chỉ trong màn đên chúng ta mới giống hình dạng con người mà thôi. Chúng ta chính là vườn bách thú.Cả buổi sáng họ ngồi trên cả tảng đá chỗ cao nhất của đảo và cầm gương chiếu ánh sáng về phía đất liền.Không có một phản xạ nào từ đất liền chứng tỏ là những người ở trong ấy đã nhận ra tín hiệu cầu cứu. Thời tiết đẹp, nhưng ẩm ướt. Dưới chân họ, biển cả vẫn đáng dâng sóng ào ào. Trên mặt nước không có bóng một con thuyền.Họ cũng cố sức lung xunh quanh đảo một lần nữa nhưng vô ích. Bác sĩ biến mất không để lại dấu vết.Viơra đứng nhìn về phía tòa nhà.Cô nói giọng nghe như người khó thở:-Con người ta cảm thấy an toàn hơn khi ở tự do ngoài trời…chúng ta đừng về nhà nữa.-Một ý muốn không tồi. – Lombơd nói.- Ở đây chúng ta cảm thấy chắc chắn hơn, không ai có thể lại gần chúng ta được, và chúng ta thấy thời gian trôi mau hơn.-Vậy thì chúng ta ở lại đây đi!- Viơra đề nghị.-Nhưng rồi tối đến chúng ta cũng cần phải ngủ ở đâu chứ.- Blô nói.- Chúng ta vẫn bắt buộc phải về nhà.Viơra rùng mình:-Tôi không thể tưởng tượng được, và đơn giản là không thể chịu được nổi một đêm nữa ở đó.-Nhưng mà ở trong phòng khóa kín cửa, chúng ta sẽ cảm thấy an toàn. – Philip nói.-Cũng có thể! – Viơra lẩm bẩm.Cô giơ tay lên trời và nói nhỏ:-Tuyệt diệu quá… còn được hưởng ánh sáng đất trời! và cô nghĩ thầm:“Kỳ lạ quá… Mình như thấy hạnh phúc. Mặc dù mối nguy hiểm vẫn luôn đe dọa ta.. những giờ đây…cũng chẳng còn gì quan trọng nữa rồi.. khi có mặt trời chiếu sáng..mình cảm thấy mạnh mẽ hơn.. mình cảm thấy, mình không thể chết được…”Blô nhìn đồng hồ đeo tay ròi nói:-Hai giờ chiều rồi, bữa ăn trưa sao đây?-Tôi không trở vào nhà đâu, Viơra bướng bỉnh nhắc lại. – Tôi sẽ ở lại đây…với không gian.-Sao lại thế cô Viơra? Cô đừng quên rằng chúng ta cần bảo vệ sức khỏe nữa.-Nhưng tôi sẽ cảm thấy sức khỏe tốt hơn nếu tôi nhìn thấy lưỡi bò đóng hộp! Tôi cũng chẳng thèm ăn nữa. Mà những người ăn kiêng họ còn có thể nhịn được nhiều ngày đấy.-Vậy mà tôi vẫn cần phải có ăn hàng nữa. – Blô nói. – Còn anh, Lombơd?-Chân thành mà nói, cũng đặc biệt không thích món lưỡi bò đóng hộp. tôi sẽ ở đây với cô Viơra.Blô ngần ngừ. Viơra nói tiếp:-Tôi sẽ chẳng sao đâu. Mà anh cũng đừng sợ khi anh quay lưng đi thì Lombơd sẽ bắn vào anh…Anh đừng nghĩ như vậy.-Nhưng mà..tùy vào các vị nghĩ thôi, chỉ có điều chúng ta đã hứa với nhau là sẽ không đi lẻ một mình.-Thì chỉ mỗi cậu muốn vào hàm sư tử thôi chứ. Nếu cậu yêu cầu mình sẽ đi với cậu. – Lombơd nói mỉa.-Không, không cần, anh cứ ở lại đây. – Blô vội nói.Lombơd cười phá lên:-Vậy là cậu cũng sợ cả tôi nữa gì? Nhưng chắc cậu cũng thấy, nếu tôi muốn tôi có thể bắn cả hai người ở đây.-Đúng thế, nhưng tôi cũng không quên những câu trong bài vè kia, và hắn đã định cái chết cho ta theo kiểu nhiều dạng khác nhau.-A ..ha… như vậy cậu rất hiểu luật chơi đấy.-Tất nhiên, tôi cũng hơi hồi hộp khi phải quay về nhà một mình. –Blô nói.-Ý cậu định mượn khẩu súng của tôi sao? Lombơd hỏi nhỏ.- cậu cần phải biết là tôi sẽ không đưa cho cậu đâu! Tôi sẽ cám ơn chúa nếu như vì vậy mà cậu sẽ không đi nữa.Blô nhún vai, và bắt đầu đi xuống bờ đá để về nhà.-Vào giờ này trong vườn bách thú người ta cũng đang cho thú ăn.- Lombơd nói nhỏ. – Anh ta có thói quen của bầy thú.-Anh không thấy Blô làm việc có tính chất may rủi đấy chứ? – Viơra hỏi vẻ thảng thốt.-Tôi không nghĩ như em! Theo tôi, Emxtroong không có vũ khí, và Blô lại khỏe gấp đôi ông ta, vả lại Blô rất thận trọng, cũng cần phải thử xem có Emxtroong ở trong nhà không chứ? Theo tôi biết, thì trong nhà không có ông ta.-Nhưng như vậy… làm sao giải thích được sự biến mất của ông ta?-Blô biết.- Lombd trả lời nhỏ.-Ô… Vậy ra anh tin là…-Em hãy nghe đây, cô gái nhỏ. Em đã nghe Blô kể rồi đấy, và em cần phải xác định rằng nếu theo trình tự sự việc như vậy thì anh không dính dáng gì đến sự biến mất của bác sĩ. Theo lời kể của anh ta thì anh ta không có gì khả nghi. Nhưng trong chuyện biến mất của Emxtroong thì chính anh ta lại là người biết trước. Anh ta nghe thấy tiếng chân bước