Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mười người da đen nhỏ

Mười người da đen nhỏ

Tác giả: Agatha Christie

Ngày cập nhật: 22:51 17/12/2015

Lượt xem: 1341256

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1256 lượt.

ng ta cần phải thức để nhìn xem có ai lại gần không, nếu hắn lại , anh sẽ bắn!Anh ngừng một chút rồi hỏi:-Em không bị lạnh chứ, áo em mỏng quá?!-Lạnh ư? –Viơra hỏi lạ và bắt đầu cười vẻ điên dại.- Ở trong nhà mồ còn lạnh hơn!-Điều đó cũng đúng đấy.- Lombơd nói âm thầm.Viơra thảng thốt cử động:Em sẽ điên nếu chúng ta còn tiếp tục ngồi ở đây, chúng ta sẽ đi dạo một chút.-Tốt thôi.Họ chậm rãi đi về phía bờ biển, nơi những tảng đá nhấp nhô. Mặt trời đã bắt đầu lặn. Những tia nắng vàng bao phủ khắp cảnh vật, rải lên người họ một màu vàng óng ánh.Viơra căng thẳng nói:-Tiếc quá chúng ta không thể tắm được…Philip nhìn ra biển. Bỗng anh thốt lên…-Cái gì ở kia? Em có thấy không..ở cạnh tảng đá lớn ấy?Không phải đó…ở bên phải kia kìa…Viơra mở to đôi mắt.-Như là một bọc quần áo ấy nhỉ.- Cô nói.-Ai có thể tắm ở đó nhỉ? Lombơd cười lên.- Kỳ nhỉ. Nhưng hình như chỉ là một mảng rong biển.-Chúng ta ra đó nhìn xem.- Viơra nói.-Chắc chắn bọc quần áo rồi.- Lombơd nói khi họ tới gần.- Cả một bọc. À có đôi giày nữa kìa. Nào hãy đến đấy, chúng ta nhìn rõ đấy.Họ nhảy sang tảng đá đó.Bổng Viơra đứng sững lại:-Không phải là bọc quần áo…mà là một người…Cái vật đó bị kẹp giữa vào hai tảng đá, chỗ nước thủy triều lên xuống hằng ngày.LomBơd và Viơra đến gần cúi xuống nhìn.Một khuôn mặt tím tái, nhợt nhạt..một khuôn mặt kinh rợn của người chết trôi…-Ôi lạy chúa tôi!- Lombơd thốt lên. Emxtroong…




Một sự im lặng tuyệt đối… Thế giới quay cuồng đảo lộn… thời gian cũng ngừng trôi… ngừng trôi – hay là hàng ngàn thế kỷ đã qua nhanh trong một tích tắc.

Thế mà chỉ mới vài phút trôi qua…Hai người đứng và nhìn xuống xác chết…Viơra và Philip chậm chạp, rất chậm chạp ngẩng đầu lên và nhìn vào mắt nhau…Lombơd bỗng bật cười, anh hỏi:- Đứng làm gì mà ngẩn ra vậy, Viơra.- Không còn ai ở trên đảo này – Viơra nói. – Không có ai… chỉ còn hai chúng ta…Họ cũng không nói to, chỉ nói thầm thì.- Đúng vậy. – Lombơd nói. – Nhưng ít nhất chúng ta cũng biết cách đề phòng, đúng không?- Nhưng làm sao mà… làm sao mà cái tượng con gấu lại rơi xuống được nhỉ? – Viơra hỏi.Lombơd nhún vai:- Hay là trò phù thuỷ, em thân mến, anh cũng không hiểu được…Họ lại nhìn nhau thăm dò.Viơra nghĩ thầm:“Vì sao mình lại không nhận ra hắn từ sớm nhỉ?”Đúng là một con sói… đúng vậy… một cái mõm chó sói… với những cái răng nhọn khủng khiếp…” Lombod rít hàm răng nói nhỏ giọng nghe khẩn thiết, nguy cấp:- Đây là sự tận cùng, tôi hy vọng rằng em biết. chúng ta đã biết sự thật. Và đây là sự kết thúc…- Tôi biết. – Viơra lặng lẽ đáp.Mặt biển giận dữ. Viên tướng Mơcathơ cũng ngồi nhìn ra biển như lúc này? Khi nào nhỉ…? Chỉ hôm qua sao? Hay là hôm kia? Ông cũng đã nói: Đây là sự kết thúc…Không, vì thế cô chưa thể kết thúc!Cô nhìn xuống xác chết và nói:- Tội nghiệp bác sĩ Emxtroong.Lombơd mỉm cười vẻ khinh bỉ hỏi:- Cái gì? Tình thương hại của đàn bà chăng?- Vì sao lại không? Thế anh không thương người sao?- Tôi không thương hại ai cả? - Người đàn ông trả lời. – Cũng không nên để ý đến ông ta làm gì!Viơra nhìn xuống xác chết.- Cần phải kéo cái xác lên. – Cô nói. – Khênh nó lên nhà chứ?!- Để đặt nó nằm gần với những cái xác chết khác ư? Ý nghĩ hay đấy. Nhưng theo anh thì chỉ nên để nó nằm nguyên chỗ cũ.- Ít ra cũng nên kéo nó lên chỗ khác, chỗ mà thuỷ triều không lên tới ấy. Viơra nói.Lombơd lại cười:- Tuỳ em thôi.Anh cúi xuống và bắt đầu kéo cái xác. Viơra cũng bám vào tìm cách giúp anh. Họ phải nặng nhọc mới kéo được cái xác ấy lên.Lombơd thở hổn hển:- Quả là không nhẹ nhàng gì.Cuối cùng họ đã kéo được cái xác lên chỗ cao ráo.Thuỷ triều không tới.- Cô em đã thoả mãn chưa? – Lombơd hỏi, và đứng thẳng lên.- Thoả mãn! – Viơra trả lời.Lombơd bỗng chú ý tới giọng nói là lạ của Viơra, anh quay ngoắt lại, tay sờ vào túi, nhưng túi trống rỗng.Cô gái đang đứng cách anh vài bước chân, khẩu súng lăm lăm trong tay, mắt nhìn thẳng vào anh lạnh lùng.- À thì ra đây là công việc của đàn bà đây! – Lombơd nói- Cô đã ăn cắp khẩu súng của tôi phải không?Viơra gật đầu.Cô nắm chặt báng súng, tay không hề run.Philip Lombơd đã đứng kề bên cái chết, mà anh chưa bao giờ từng biết.Vì thế anh cũng chưa lường hết được. Anh nói giọng đe dạo:- Hãy trả tôi khẩu súng đi!Viơra cười lớn!- Đưa đây nào, đưa nó đây! – Anh nói.Trong đầu anh thoáng một ý nghĩ cần phải hành động… nhưng bằng cách nào…? Dụ dỗ cô ta ư?...hay hứa hẹn sự yên ổn… hay là bất ngờ cướp lấy…?Cả cuộc đời, Lombơd chỉ toàn trông chờ vào sự may rủi và lúc này cũng vậy.Anh nói nhỏ:- Cô em hãy nghe đây, anh muốn nói một điều này…Và anh nhanh nhẹn nhảy chồm đến, dẻo dai như một con báo, hay là một con mèo…Viơra cũng máy móc bóp cò…Lombơd bỗng đứng sững lại một giây, sau đó anh đổ sụp xuống đất.Viơra cẩn thận bước đến bên anh, tay vẫn lăm lăm khẩu súng.Nhưng không cần phải thận trọng đến thế.Lombơd đã chết - bởi một phát đạn xuyên tim…3Viơra cảm thấy dễ chịu hơn - đến tận cùng, có thể nói là d