Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mười người da đen nhỏ

Mười người da đen nhỏ

Tác giả: Agatha Christie

Ngày cập nhật: 22:51 17/12/2015

Lượt xem: 1341251

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1251 lượt.

những người trên đảo cũng thay đổi.Họ như vừa tỉnh dậy sau một cơn ác mộng. Nỗi nguy hiểm tất nhiên vẫn còn đe dọa họ, nhưng ít ra còn có ánh sáng mặt trời. Nỗi lo sợ bao bọc quanh họ như tan ra dưới ánh sáng mặt trời và dưới làn gió mát dường như mọi sự rùng rợn đã qua.Lombơd nói:-Hôm nay, chúng ta thử mang gương ra chiếu ánh sáng từ trên đỉnh cao nhất của đảo về đất liền cầu cứu đi. Tôi hy vọng rằng sẽ có một người dân chài nào đó đang ở trên bờ, nhận ra tín hiệu S.O.S của chúng ta. Đến tối, chúng ta sẽ đốt đống lửa. Chỉ đáng lo là chúng ta không có nhiều củi vả lại có thể đất liền sẽ hiểu là chúng ta đốt lửa giải trí.-Nhưng cũng phải có ai đó hiểu những điều sơ đẳng về cấp cứu người bị nạn chứ?- Viơra nói. – và nếu như họ nhận được tín hiệu lửa cháy thì trời lại tối mất rồi, đến sao kịp.Lombơd nói:-Mà thời tiết này thì cũng chưa thể ra khơi, biển còn sóng lớn! Phải đến ngày mai mới có thể cho thuyền ra đảo được.-Ôi thế thì còn phải ngủ lại đây một đêm nữa sao! – Viơra kêu lên.Lombơd nhún vai:-Chúng ta cũng cần phải tính đến điều đó chứ! Theo tôi, chúng ta còn phải ở lại đây hai mươi tư giờ nữa. Giá như chúng ta có thể bơi về được nhỉ.Blô ừ hữ trong cổ họng:-Chúng ta vẫn chưa làm rõ được chuyện gì xảy ra với bác sĩ nhỉ?Lombơd phỏng đoán:-Thì chúng ta cứ bắt đầu điểm xuất phát này. Chỉ có ba quân cờ da đen nhỏ ở trên bàn ăn kia thôi. Chúng ta cứ coi như bác sĩ đã vĩnh viễn yên nghỉ rồi.-Thế thì vì sao chúng ta lại không tìm thấy xác ông ấy? Viơra hỏi.-Vấn đề là ở chỗ đó. Blô đáp.-Đáng nguyền rủa thật…không thể hiểu nổi.Blô ngập ngừng nói:-Hay là hắn ta ném bác sĩ xuống biển?-Nhưng ai mới được chứ? – Lombơd hỏi – Ai hay là chính cậu? Hay là tôi? Cậu thì nhìn thấy ông ta đi ra cửa. Sau đó cậu quay lại gọi tôi và thấy tôi vẫn ở trong phòng. Chúng ta cùng đi với nhau ra ngoài tìm thế thì lấy đâu ra thời gian để tôi giết ông ta, vả lại còn kéo xác ông ta ra biển nữa?!-Tôi không biết. – Blô nói. – Nhưng có một việc tôi biết có mối liên quan.Cái gì nào?-Tôi biết khẩu sung ở đâu rồi. Như vậy, khẩu sung của anh lại ở trong tay anh. Anh không có gì chứng minh rằng trong suốt thời gian qua, khẩu sung không ở trong tay anh.-Lại còn thế nữa, Blô, chúng ta lại nghi ngờ lẫn nhau rồi.-Đúng vậy, như thể trước đó chính anh giấu nó đi. Sau đấy anh lại lôi ra sử dụng.-Cậu hãy chú ý đấy, cậu thật ngu xuẩn. Tôi xin thề rằng có ai đó đã lại đặt khẩu súng trả tôi. Trong cuộc đời tôi, chưa bao giờ tôi ngạc nhiên như lúc tôi lại nhìn thấy súng trong ngăn kéo.-Anh muốn làm cho chúng tôi tin chứ gì! Blô nói- thế ai cất trả anh? Bác sĩ Emxtroong hay là ai khác nữa?Lambơd nhún vai vẻ bất lực:-Tôi làm sao mà biết được. Hoàn toàn điên rồ. Sự việc đó không thể do con người làm được, hoàn toàn khó hiểu.-Thế đấy. Lẽ ra anh có thể tìm được cách giải thích thông minh hơn. Blô nói.-Thế các cậu không tin tôi thật ư?-Tôi lại nhìn lại sự việc theo cách khác.-Thế thì nguy hại đấy. Lombơd nói.-Lombơd, anh hãy nghe đây. – Blô bảo, - Nếu như anh là một người thẳng thắn, trung thực thì anh có thể nói về mình…-Đã bao giờ tôi nhận rằng tôi là người thẳng thắn chưa. – Philip càu nhàu. – Trong cuộc đời, tôi chưa bao giờ nhận như vậy.Blô ngoan cố nói:-Nếu anh nói thật, thì bây giờ chỉ có thể làm như thế này, anh không được giữ súng nữa. Chỉ có thể anh mới không làm chúng tôi lo sợ. Tốt nhất chúng ta sẽ cất khẩu súng đó vào chỗ mà chúng ta đã cất thuốc ấy, sau đó khóa hộp và kho vẫn chia ra hai chúng ta cầm.Philip Lombơd châm thuốc hút.Anh nhả khói, su đó nói:-Cậu đừng tính quẩn.-Như vậy là anh không đồng ý với tôi sao?-Không. Khẩu súng đó là của tôi. Tôi cần nó để tôi tự vệ, tôi sẽ để nó bên mình.-Nếu thế thì chỉ có thể hiểu được là…-Tôi chính là V.A Leky chứ gì? Quỉ bắt cậu đi.Cậu có thể nghĩ điều gì cậu muốn. Nhưng cậu hãy xem, nếu tôi mà là kẻ giết người thì vì sao đêm qua tôi không giết cậu đi cho rảnh, tôi có hàng triệu cơ hội để có thể làm được việc đó kia mà?!Blô lắc đầu:-Tôi không biết, chỉ có thể như vậy thôi. Anh còn có lý do gì đó.Viơra vẫn yên lặng trong cuộc tranh luận ấy. Giờ cô mới cựa quậy và nói:-Theo tôi cả hai anh đều như hai người điên vậy.Lombơd nhìn cô:-Vì sao cô nói thế?-Các anh quên bài vè rồi sao? – Viơra nói. – Các anh không hiểu rằng trong đó đã có chìa khoá mới sự bí mật à?Bốn người da đen nhỏ bơi ngoài biển cảMột người sa bẫy chết một chỉ còn baSau đó cô lại nói tiếp:-Một cái bẫy đó là chìa khoá của sự bí ẩn. Bác sĩ Emxtroong không chết. Ông ta chỉ lấy đi một quân cờ trên bàn để chúng ta tin là ông đã chết mà thôi. Các anh có thể nói điều các anh nghĩ, nhưng Emxtroong vẫn còn trên đảo. Sự biến mất của ông ta chỉ là cái bẫy để lừa chúng ta…Lombơd lại ngồi xuống ghế:-Có thể cô ấy nói đúng đấy.Blô cũng lên tiếng:-Nếu cô ấy nói đúng thì Emxtroong ở đâu? Chúng ta đã tìm kỹ tất cả. Cả trong nhà chúng ta cũng đã tìm rồi.-Thì chúng ta cũng đã lục tìm khẩu súng đấy thôi? – Viơra nói mỉa mai. – Và chúng ta đã không tìm thấy. Vậy thì ở thời điểm đó nó nằm chỗ nào?!-Nhưng một con người so với kích thước của một khẩu súng thì có khác, cô em


Duck hunt