Mười tám năm sau hay Con vịt chết chìm - Full
Tác giả: Erle Stanley Gardner
Ngày cập nhật: 22:51 17/12/2015
Lượt xem: 1341159
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1159 lượt.
Witherspoon, ông hãy nghe lời khuyên của một luật sư, hãy bỏ thói quen nói ra Milter những điều ông định làm nếu... Tôi có cảm giác chính Milter là chìa khóa của vụ này và tôi muốn gặp hắn để nói chuyện. Sau đó ông nên tin rằng hắn sẽ không nấn ná ở El Templo lâu đâu.- Tôi đi cùng với ông. Hừ, tôi cứ nghĩ con người đó… con gái tôi...- Không, ông không thể theo tôi được. Buổi nói chuyện này không cần phải có người làm chứng vì tôi không có ý định đeo găng để nói chuyện với tay chạy mánh bậc thầy này. Della, cô ở lại đây để ghi những điều Paul cho biết qua điện thoại.- Thế còn cô gái đi xe đò thì sao? - Della hỏi.- Nếu xe chạy đúng giờ - Mason vừa nói vừa nhìn đồng hồ - cô gái phải đến nơi rồi. Tốt lắm! Tôi lại có dịp được gặp cả đôi. Cô gái tóc vàng mà nhìn thấy tôi chắc phải mừng rỡ lắm!
Trên đường đi El Templo, giữa vùng hoang mạc, sao đầy trời chiếu lấp lánh. Perry Mason phải dừng xe vì một chiếc bánh xẹp vỏ. Dùng đèn bấm soi sáng, ông vừa lẩm bẩm nguyền rủa vừa lục trong cốp xe những dụng cụ cần thiết để thay bánh khác.Trong khi ông hì hụi làm, một chiếc xe khác pha đèn vụt qua với tốc độ đèn tám mươi dặm giờ. Sửa chữa xong, luật sư tiếp tục lên đường, cuối cùng cũng đến El Templo và nhanh chóng tìm được nhà. Milter không cần thiết phải dùng tên khác. Tấm danh thiếp Leslie L. Milter đặt ngay cạnh nút bấm chuông. Mason ấn nút hai lần. Không ai trả lời, ông đến đấm cửa.Có tiếng chân trên cầu thang nhưng mở cửa là của căn hộ bên cạnh. Một phụ nữ trẻ đẹp, tóc nâu hiện ra, đầu đội nón và mặc áo khoác lông thú. Thấy Mason, cô ngập ngừng giây lát dưới khung cửa và tò mò nhìn ông. Luật sư mỉm cười, giở nón chào. Cô cười lại và nói:- Không chắc ông ta có nhà.- Cô biết có thể tìm ông ta ở đâu không?- Tôi không rõ. Tôi chỉ là người hàng xóm nên không biết nhiều về ông ta. Chiều nay ông ta có nhiều người đến tìm cứ hệt như đám rước. Ông có hẹn trước không?Mason liếc nhìn tấm biển ở cửa bên:- Nếu ông ta không có nhà, tôi chờ cũng vô ích. Tôi có thể đưa cô đi bằng xe của tôi được không? Cô Cromwell?- Không, cám ơn ông. Ông thật chu đáo nhưng tôi đi gần đây thôi.- Thật lạ là sao thấy Milter lại vắng nhà. Tôi tưởng ông ta ở nhà đón khách.- Một phụ nữ trẻ ư? - Alberta Cromwell vội hỏi.- Tôi không rõ - Mason khôn ngoan trả lời - Ông ta chỉ cho tôi biết ông ta chờ một người nào đó và tôi yên trí ông ta có nhà.- Hình như có một phụ nữ trẻ đến gặp ông ta và tôi cũng thấy một người đàn ông đi ra trước khi ông đến. Tôi ngờ rằng người đàn ông đó bấm chuông nhà tôi trước. Lúc đó tôi ở dưới bếp đang hứng nước thì chuông reo. Tôi vội bấm nút mở cửa nhưng không có ai. Trái lại có tiếng chân bước trên cầu thang nhà ông Milter. Như vậy, tôi đã lầm lẫn tưởng người ta bấm chuông nhà tôi.- Đã lâu chưa?- Ồ! Không... mới độ mười lăm hay hai mươi phút thôi.- Thế cô có biết người khách đó nán lại bao nhiêu lâu không?- Ông tò mò cứ như nhà thám tử ấy - cô vừa nói vừa cười - Thế ông không chú ý đến cô phụ nữ trẻ à?- Tôi chỉ quan tâm tới ông Milter thôi. Nghe nói trước kia, ông ta làm thám tử đấy.- Ô, thật sao?- Tôi muốn thảo luận với ông ta về một vụ ông ta vừa điều tra.Cô Cromwell ngập ngừng trong giây lát rồi lại cười:- A! Tôi phải đi thôi. Tôi rất tiếc không giúp được gì cho ông. Chào ông.Mason giở nón chào lại và nhìn cô ta đi xa. Ông đến phòng điện thoại gần đó, gọi điện về nhà Witherspoon cho Della Street.- Người của Drake vừa gọi điện đến - Della báo tin.- Anh ta nói gì?- Chiếc xe đò đến đúng giờ, cô gái tóc vàng đi thẳng đến nhà Milter. Cô ấy có chìa khóa riêng.- Chà! Rồi sao nữa?- Cô ta lên lầu nhưng không nán lại lâu. Thật rủi ro, người của Drake không cho biết chính xác cô ta ở đó bao nhiêu phút.- Sao vậy?- Anh ta nghĩ cô ta ở lâu nên đi hơi xa để gọi điện cho Draek. Trong khi đang nói chuyện với tôi, anh ta thấy cô ta đi qua thế là vội cúp máy và đuổi theo. Năm phút sau gọi lại cho tôi, anh ta cho biết cô ấy ngồi ở ga chờ chuyến tàu nửa đêm đi Los Angeles và cô ấy khóc.- Anh ta hiện đang ở đâu?- Quanh quẩn gần cô gái.- Thế anh không thể xác định cô ấy ở nhà Milter khoảng bao nhiêu phút à?- Trên dưới mười phút thôi... ông hiểu cho, cô ta có chìa khóa... anh ta không nghĩ cô ta lại về lẹ thế và nghĩ có đủ thời gian để gọi điện.- Thôi được, tôi ra ga cố tìm bắt chuyện với cô ấy trước khi cô đi.- Ông có gặp Milter không?- Chưa.- Hai hay ba phút sau ông đi, một chiếc xe hơi ở đây cũng phóng theo. Chắc ông Witherspoon đi tìm Lois.- Cô lo việc ấy đi, được không?- OK, tôi sẽ lo.Nhưng khi luật sư đến ga thì tàu đi Los Angeles cũng vừa vào ga, ông chỉ còn kịp thấy cô thư ký của Allgood bước lên toa. Một thoáng, ánh đèn trên toa chiếu thẳng vào mặt cô gái và Mason nhận rõ cô vừa khóc. Ông quay về xe hơi chạy được một đoạn thì xe của cảnh sát rú còi vượt ông và rẽ vào phố của Milter.Luật sư nhấn ga và một lúc sau, xe của ông đậu ngay sau chiếc xe công vụ. Một cảnh sát đứng trước cửa nhà Milter, ngón tay ấn nút chuông. Nghe thấy Mason lại gần, anh ta quay đầu lại.- Ông muốn gì vậy?- Tôi đến tìm một người.- Ai?Mason ngập ngừng.-