
Tác giả: Erle Stanley Gardner
Ngày cập nhật: 22:51 17/12/2015
Lượt xem: 1341160
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1160 lượt.
Nói đi?- Ông Milter.- Ông quen ông ta à?Lựa từng chữ để trả lời, Mason nói:- Tôi chưa bao giờ gặp ông ta.- Ông vừa đến hồi nãy?Lại một lần nữa Mason im lặng một lát rồi mới trả lời:- Vâng.- Cách đây bao lâu?- Khoảng mười phút. Tôi bấm chuông nhưng không ai trả lời.Viên cảnh sát lại nhấn nút gắn ở tường.- Ông đừng đi đâu. Tôi cần nói chuyện với ông.Anh ta bấm chuông có đề Quản lý. Ngay lập tức, một buồng ở tầng trệt bật đèn sáng và lát sau, một phụ nữ trạc bốn mươi, bận áo khoác hé cứa ra.Bà ta hằn học nhìn Mason nhưng khi thấy người đi theo mặc cảnh phục, bà thân mật hỏi:- Thưa ông thanh tra, tôi có thể giúp được gì?- Bà có người thuê nhà tên là Milter phải không?- Vâng, ông ta ở căn hộ trên lầu...- Tôi biết căn hộ ông ta rồi và tôi muốn vào. Tôi bấm chuông nhưng không ai trả lời. Bà cho tôi mượn chìa khóa.- Nhưng nếu ông ta có nhà?- Bà không cần quan tâm đến chuyện đó.Trong khi bà ta đi khuất vào trong nhà, viên cảnh sát hỏi Mason:- Ông muốn gặp Milter làm gì?- Tôi muốn hỏi ông ta vài câu. Tôi là luật sư ở Los Angeles.Viên cảnh sát cầm tờ danh thiếp và mang ra chỗ sáng.- Ồ! Ông là Perry Mason. Tôi có theo dõi nhiều vụ bào chữa của ông trên các báo. Vậy ông đến El Temple để gặp Milter?Mason nở nụ cười nhẹ cho thích hợp và trả lời:- Không, cũng không hẳn là như vậy. Tôi làm một chuyến đi xa như thế này không hẳn chỉ để gặp mỗi Milter.Bà quản lý quay lại với chiếc chìa khóa vạn năng.- Xin ông vui lòng cho biết tên? - bà hỏi viên cảnh sát - Ông hiểu cho, đề phòng trường hợp xảy ra chuyện gì.- Haggerty - viên cảnh sát tra lời và cầm lấy chìa khóa.Khi nhìn thấy anh ta lại gần cửa nhà Milter, Mason nói:- Tôi để ông lên lầu một mình thôi. Lý do để tôi gặp ông Milter không thật quan trọng lắm.Ông bước đi vài bước thì viên cảnh sát gọi ông:- Này, ông đừng vội đi.- Tại sao?- Ông không nghĩ tôi mượn chìa khóa này là có lý do xác đáng sao?- Có thể... nhưng...- Vừa trước đây, một phụ nữ gọi điện về bót báo ở đây hình như có chuyện gì bất thường xảy ra.- A?- Theo ông thì người phụ nữ là ai vậy?- Tôi không biết.- Dầu sao cũng xin mời ông theo tôi. Có thể tôi còn nhờ ông vài điều khi ta ở trên kia.Mason im lặng đi theo anh ta vào một phòng vừa làm buồng ngủ vừa làm phòng khách. Ở đầu kia căn phòng, có một cánh cửa khép kín. Đồ đạc tầm thường, đáng chú ý là một bể cá vàng lớn hình tròn đặt ở góc phòng. Trong bể có những vỏ hến, những viên đá nhiều màu sắc, rong rêu và hai con cá vàng. Ngoài ra có một con vịt con dãy dụa một cách yếu ớt chỉ còn phần trán và mỏ nhô lên khỏi mặt nước.Theo dõi ánh mắt của Mason, viên cảnh sát nhìn thấy con vịt.- Cái gì vậy? - anh ta ngạc nhiên hỏi.- Tôi nghĩ cửa kia thông sang buồng bên - luật sư trả lời.- Ta vào xem.Haggerty gõ cửa, không có tiếng trả lời, anh ta mở cửa nhưng lại quay đầu về phía bể cá.- Con vịt thật kỳ cục... chắc nó bị ốm.Khi cánh cửa mở, một mùi đặc biệt tràn vào phòng khách. Cứ theo cung cách bày biện đồ đạc thì phòng thứ hai này là phòng ăn.- Mở hết cửa sổ ra - Mason nói - Tôi không chịu được cái mùi hăng hắc này. Thế qua điện thoại, người phụ nữ nói gì với anh?- Bà ta chỉ nói vắn tắt ở đây xảy ra chuyện bất thường.Viên cảnh sát đẩy một cánh cửa thông sang buồng tắm trống trơn. Trong khi Mason mở rộng các cửa sổ, anh này lại mở một cửa khác thông sang gian bếp. Lợi dụng lúc này, Mason quay lại phòng ngủ, ông thò tay vào bể cá lôi con vịt con ra, lúc này đã chìm hẳn. Dùng khăn tay, ông nhanh chóng lau khô bộ lông, đôi chân nó bắt đầu đạp nhè nhẹ.Nghe bước chân nặng nề của viên cảnh sát quay lại, Mason nhét vội con vịt vào túi áo.- Nhà bếp ... người chết... một loại hơi... tôi cố...Gương mặt xám ngoét, Haggerty ngã vật xuống ngay cửa phòng. Mason nín thở, chạy tới đạp vội cánh cửa gian bếp rồi quay sang xốc nách viên cảnh sát lôi xềnh xệch tới cửa sổ đã mở toang, đặt nửa người anh ta lên bậu.Sau đó ông quay lại bưng bể cá vào buồng tắm đổ hết nước vào cầu tiêu, thay đầy nước mới cho hai con cá vàng còn lại dưới đáy đủ bơi thong thả. Ông nhanh chóng đặt bể cá vào chỗ cũ và lau lại bộ lông con vịt đang dần dần hồi sức rồi thả nó vào bể.- Anh thấy dễ chịu chưa? - Mason đi tới cửa sổ hỏi.Nằm gục trên bậu cửa sổ, viên cảnh sát khó nhọc ngẩng đầu dậy:- Đã đỡ một chút.- Trong hai phòng này tôi đã mở hết cửa sổ nên không còn nguy hiểm nữa nhưng gian bếp chắc còn nhiều hơi độc. Tốt nhất phải báo cho đội cứu hỏa.- Vâng... định gọi ... chốc nữa ...- Tất nhiên rồi Hãy nghỉ một lát cho lại sức đã.- Không phải loại hơi bình thường chứ?- Không, chắc không phải.Một lát sau viên cảnh sát khá tỉnh táo, đi gọi điện. Sau khi cúp máy, anh ta lại vội ngồi lên bậu cửa.- Tôi thấy dễ chịu rồi. Chắc vì đó mà con vịt có dáng kỳ cục.- Con vịt nào?- Con vịt trong bể cá.- À… ừ… cái con đang bơi kia ư?- Nó có vẻ là lạ thế nào... chắc do hơi.- Không khí trong lành làm nó tỉnh lại rồi - Mason nói và chỉ tay về phía bể cá, ở đó đúng như lời ông nói, con vịt con đang gắng gượng rỉa cánh.- Đúng rồi... Thế tại sao ông lại muốn gặp Milter vào lúc nửa đêm hôm khuya khoắt thế này?- Tôi được biết ông ta đang thất