
Tác giả: Chiyo
Ngày cập nhật: 22:41 17/12/2015
Lượt xem: 134549
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/549 lượt.
"Bé Triệt, bé Hi, chúng ta chơi trò trốn tìm, các con mau đi trốn đi, đừng cho mẹ hoặc là những người khác bắt được nhé!" Một người đàn bà tuyệt đẹp nói với hai đứa trẻ vô cùng đáng yêu.
"Vâng, vậy mẹ cũng phải cố gắng để bắt được tụi con đó nhé!" Một cậu bé ước chừng 10 tuổi nói với người đàn bà kia.
"Được, chúng ta mau bắt đầu đi!"
"Vâng, bé Hi chúng ta mau đứng lên thôi!" Cậu bé kéo cô bé ước chừng năm tuổi đứng lên, cô bé chỉ gật gật đầu.
"Bé Hi, em có thấy mẹ hôm nay rất bất thường không? Bình thường mẹ rất ít khi chơi trò này với bọn mình, hôm nay tại sao lại rảnh rỗi chơi với bọn mình vậy? Hơn nữa thái độ vừa rồi của mẹ cũng rất bất thương? Giống như đang rất vội vàng đó?" Cậu bé vừa chạy vừa nói. Cô bé kia cũng không nói gì, chỉ vừa chạy vừa gật đầu.
"Mặc kệ đi, không dễ dàng gì mẹ mới rảnh, phải mau trốn đi không cho mẹ tìm được chúng ta!" Cậu bé vui vẻ nói, cô bé đồng ý gật gật đầu.
Bọn chúng đi vào trong vườn hoa, giữa vườn hoa có một đài phun nước hình hoa bách hợp rất lớn, vẫn đang phun nước không ngừng, hoa lệ mà xinh đẹp. Đó là ba tìm người xây dựng lại, bởi vì mẹ thích nhất là hoa bách hợp. Ẩn sâu trong đó là tình yêu đậm sâu của ba dành cho mẹ. Còn có một cái đình được thiết kế theo kiểu Châu Âu, đó là nơi ba thường ngồi đọc sách, chỗ đó thật thanh tĩnh. Xung quanh đình có rất nhiều hoa, rất nhiều hoa không gọi tên được. Tất nhiên không thể thiếu hoa bách hợp, loài hoa được trông nhiều nhất cũng chính là hoa bách hợp. Xung quanh ước chừng có hơn mười cái cây lớn, phỏng chừng đã có từ rất lâu rồi.
Cậu bé kéo cô bé trèo lên cái cây lớn, ngồi trên một cành cây tương đối dày. Vì đang là mùa xuân, cây cối rất tươi tốt, từ bên ngoài không thể nhìn thấy trong này.
Khoảng mười phút qua đi...
"Bé Hi, đã lâu như vậy, tại sao mẹ còn chưa tìm thấy nơi này? Hơn nữa cũng không thấy ba tới nữa? Thông thường giờ này ba sẽ đến nơi này đọc sách, tại sao còn chưa đến nhỉ?" Cậu bé đã sắp ngủ gật, mơ mơ màng màng nói.
Cô bé chỉ lắc đầu tỏ vẻ không biết, giờ phút này cậu bé đã dựa vào cây ngủ, cô bé cau mày nhìn chằm chằm phía bên ngoài tán cây, ước chừng lại qua vài phút nữa, chỉ thấy một người đàn ông lén lút từ sảnh phía đông bắc đi tới, cẩm trong tay một vật gì đó màu đen, vật đó quá nhỏ, cô bé không nhìn rõ, chỉ thấy người đàn ông đó vung cánh tay trái lên, ngay sau đó lại có khoảng ba mươi người ở phía sau xuất hiện, trong tay mỗi người đều cầm vũ khí, có dao, cũng có súng lục. Cô bé lập tức mở to mắt, nhìn chằm chằm những người đó, không dám thở mạnh, lúc này cô bé dường như đã quên cả đánh thức cậu bé dậy. Không biết là quên hay là sợ sau khi đánh thức cậu bé dậy sẽ xảy ra chuyện gì? Bởi vì cô đã biết điều gì đó rồi, nhưng cô lại không thể làm gì hết. Chỉ có thể nghe lời mẹ, cô tin tưởng ba mẹ. Cô đã sớm nhận thấy ba mẹ hôm nay thật là khác thường, bình thường buổi sáng chỉ cần nhìn thấy ba mẹ, bọn họ chắc chắc sẽ cho anh em cô một cái hôn thật ấm áp, nhưng hôm nay lại không như vậy, còn có sự bất thường của mẹ, mà ba lại không tới đây đọc sách. Còn có... còn có những người này, cô không hề quen biết họ, hơn nữa mỗi người đều cầm súng, không thể là người ba mẹ tìm đến được, vì ba mẹ không cho người xa lạ tiếp cận bọn họ. Anh em cô thậm chí không được đến trường, vì ba cô đã tìm đến một giáo viên tốt nhất đến dạy anh em cô, hơn nữa giáo viên này đã qua chọn lựa cẩn thận. Tuy rằng cô không biết vì sao ba mẹ lại bảo vệ anh em cô nghiêm ngặt như vậy, nhưng cô biết ba mẹ chỉ muốn tốt cho anh em cô, như vậy là được rồi. Nhưng bây giờ... Ba mẹ đâu rồi? Cô ý thức được có thể đã xảy ra chuyện. Sắc mặt cô lúc này cực kì tái nhợt, cô không muốn đi xuống nữa. Cô đang sợ hãi...
Lúc này những người lạ mặt kia đã đi đến một cái cây cách không xa anh em cô, tên thủ lĩnh nói với những người khác: "Hiện tại chỉ còn hai đứa nhỏ nhà họ Lãnh, nếu ai bắt được, Hắc Huyền tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi, cam đoan sẽ được thưởng lớn:
"Lão Đại yên tâm, chúng tôi sẽ nhất định bắt được." Những người khác đồng thanh nói.
"Vậy là tốt rồi, tiếp tục lục soát!"
"Vâng"
Tên thủ lĩnh ngồi xuống cách đó không xa, hình như đang nghỉ ngơi. Cô bé không dám động tĩnh gì, ngồi thẳng trên cây. Mà cậu bé còn đang ngủ...
Khoảng hơn ba mươi phút sau, những người khác đều đã trở lại, trong đám người đi ra có một người đàn ông mặt có sẹo, cung kính khom lưng nói: "Lão Đại, tìm khắp nơi rồi, nhưng khồn thấy hai đứa nhóc kia." Tên được gọi là Lão Đại cũng chính là tên thủ lĩnh tức giận nói: Mẹ nó, có tìm hai đứa nhóc thôi mà cũng không tìm được." Những người khác đều cúi đầu không dám ho he gì.
"Quên đi, không nên ở đây lâu, có thể người của Lục Phong sắp đến đây rồi, chúng ta rút lui!" Sau đó bọn họ liền vội vàng đi mất.
Xác định bọn họ đã đi thật rồi, c