
Tác giả: Chiyo
Ngày cập nhật: 22:41 17/12/2015
Lượt xem: 134552
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/552 lượt.
p>
“Đinh ~~~~” đúng lúc này chuông cửa vang.
“Bé Hi, anh đi xem, em ở trong phòng nhé” Triệt bình tĩnh
nói.
“Không được, anh không được đi, chúng ta không biết là ai,
anh ra ngoài nhỡ gặp nguy hiểm thì sao?” Cô bé lắc đầu lo lắng noi.
“Yên tâm, anh sẽ trở lại ngay, không sao đâu!” Triệt không
nhìn em gái, quay đầu bước ra ngoài. Đóng cửa lại. Bởi vì cậu không biết bên
ngoài là ai, cậu sợ bé Hi sẽ gặp nguy hiểm.
“Anh mau quay lại nhé, em chờ anh!” Cô bé có chút kích động
nói ra những lời này, cô bé biết anh trai chắc chắn sẽ nghe được…
Cậu bé ngẩn người, sau đó lại nhẹ nhàng cười cười.
Triệt đến trước cửa biệt thự, nhìn qua lỗ nhỏ trên cánh cửa,
thì ra là chú Phong, trong tay còn cầm một cái bao da, cậu liền thở phào nhẹ
nhõm.
Cậu mở cửa cho chú Phong bước vào, “Chú Phong, tại sao chú lại
đến rồi?”
“Cháu nghĩ rằng chú sẽ thực sợ yên tâm để hai đứa ở đây sao?”
Lục Phong mỉm cười nói.
“Nhưng còn ba mẹ?”
“Ta đã sắp xếp ổn thỏa, không sao, chú nói rồi, chú sẽ chăm
sóc cho các cháu.” Lục Phong vẻ mặt đứng đắn nói.
“Chú Phong, cảm ơn chú…” Đây là lời nót xuất phát từ đáy
lòng.
“Không cần cảm ơn, ta và ba cháu là anh em ra sống vào chết,
chúng ta chẳng lẽ không phải là người một nhà sao?”
“Chú Phong…”
“Được rồi, bé Hi đâu?”
“À, con bé vẫn đang ở trong phòng.” Cậu bé dẫn Lục Phong lên
lầu. “Bé Hi, là chú Phong.”
Cô bé lập tức mở cửa cho bọn họ bước vào, thấy Lục Phong xuất
hiện cô cũng không thấy kì lạ. Cô đã biết, Lục Phong không thể yên tâm để hai anh
em lại nơi này. Có điều, vừa rồi cô quả thật hoảng sợ…
“Triệt, Hi, ta mang đến cho các cháu một ít đồ vật và một ít
đồ ăn. Ta biết nơi này đã thật lâu không có ai quét tước, cho nên khăn trải giường
cũng không dung được nữa.” Lục Phong lấy từ trong bao ra hai bộ chăn đệm, đưa
cho Triệt, cậu bé chỉ lấy một bộ “Chú Phong, hôm nay cháu và bé Hi ngủ cùng
nhau, một bộ là đủ rồi, chú dung bộ kia đi.”
“Được, các cháu thu dọn trước đi. Chú đến phòng bếp làm vài
món.” Lục Phong xách bao ra ngoài.
“Bé Hi, lúc nhìn thấy chú Phong anh rất cảm động, dù sao…”
Triệt không nói nữa, bởi vì nếu nói tiếp, cậu sẽ rơi nước mắt mất. Cô bé nắm
tay anh trai, bình tĩnh nói: “Không phải anh cũng đã nói rồi sao? Chúng ta càng
phải kiên cường, chỉ vì báo thù…” Triệt gật gật đầu, em gái nói đúng, còn có
báo thù…
“Triệt, Hi, xuống dưới ăn cơm.” Lục Phong ở phía dưới gọi
to.
“Bé Hi, chúng ta xuống dưới ăn cơm đi.” Triệt kéo Hi đi xuống
lầu, chỉ thấy chú Phong đang mặc tạp dề vô cùng đáng yêu, có chút giống lúc
baba dỗ dành hai đứa…
“Ta không nấu cơm, cho nên đều mua đồ ăn nhanh, cũng không
biết các cháu thích ăn gì, cho nên liền…” Lục Phong cúi đầu bi thương vặn vặn
ngón tay.
“Không sao, tất cả đều được, chúng tam au ăn đi.” Triệt cười khổ nói, kéo ghế bên
cạnh ra cho Lục Phong ngồi, Hi cũng gật gật đầu, Lục Phong lúc này mới ngồi xuống,
sau đó Triệt lại kéo ghế cho em gái ngồi, sau đó cậu mới ngồi xuống cạnh em gái
mình.
Lục Phong nghĩ, mới sang nay bọn chúng còn vui vẻ ngồi ăn
cơm cùng ba mẹ, bây giờ thì… Không nghĩ nữa, chuyện đã qua rồi, sau này nhất định
chăm sóc hai đứa trẻ thật tốt.
Ăn cơm xong, ba người ngồi trên ghế sô pha.
“Chú Phong, chú có thể nói cho chúng cháu biết những việc mà
chúng cháu chưa biết hay không?” Triệt kiên quết nói.
“Chú sẽ nói cho các cháu, nhưng không phải bây giờ.” Lục
Phong bình tĩnh nói.
“”Vậy lúc nào chú mới nói cho chúng cháu biết?” Triệt có
chút sốt ruột hỏi.
“Đợi lúc nào các cháu có tư cách.” Dừng một chút lại nói: “Ta
hiện tại có thể nói cho các cháu biết ba các cháu đang làm gì, các cháu không
biết đúng không?” Triệt và Hi đều lắc đầu.
“Ba các cháu là Lão Đại của “Lãnh hồn”, tổ chức ngầm toàn cầu,
mà chú có thể nói là quân sư. Bởi vậy ba các cháu và chú đều có rất nhiều kẻ
thù, Dạ sợ có người làm các cháu tổn thương, cho nên cấm các cháu ra ngoài,
không cho người lạ đến gần các cháu, lần này là chúng ta sơ sẩy, tuy rằng đã do
thám được hắn chuẩn bị đánh lén chúng ta, nhưng không nghĩ hắn sẽ đến nhanh như
vậy, hơn nữa còn trực tiếp đến Lãnh gia, điều này ta và Dạ đều không nghĩ đến, Dạ
hôm nay sở dĩ ở nhà là bởi chuẩn bị vợ và hai cháu rời đi, cho các cháu ra
ngoài tạm lánh, nhưng mà… không còn kịp nữa.” Lục Phong nghẹn ngào nói.
“Cháu hiểu rồi, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng như vậy cũng
đủ rồi, ngày mai chúng ta sẽ rời khỏi nơi này, được không bé Hi?” Triệt quay đầu
hỏi em gái, thấy cô gật đầu, liền nói tiếp: “Chúng ta sẽ dựa vào cố gắng của
chính mình thay người nhà báo thù, chú Phong?”
“Ừ, ta biết các cháu sẽ tính toán như vậy, nhưng ta không thể
đi cùng các cháu. Bởi vì “Lãnh hồn” là do ta cùng ba các cháu sang lập nên,
không thể đem nó tặng không cho người khác!” Lục Phong kiên quyết nói.
“Cháu không thể đem “Lạnh hồn” tặng cho b