XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nàng công chúa đến từ bóng đêm

Nàng công chúa đến từ bóng đêm

Tác giả: Chiyo

Ngày cập nhật: 22:41 17/12/2015

Lượt xem: 134551

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/551 lượt.

Lục Phong, hắn
nhìn chăm chú ánh mắt lạnh lẽo của hai đứa trẻ, lập tức cũng cảm thấy rất lạnh,
trong long thầm nghĩ: không hổ là con của Lãnh Dạ, rất có năng lực uy hiếp,
toàn thân tỏa ra khí chất vương giả khiến người ta khiếp sợ.



Lục Phong nói: “Ta là Lục Phong, anh em tốt với baba cháu,
các cháu đừng sợ.”



Lúc này hai đứa trẻ mới thả lỏng người, bởi vì có nghe qua
baba nói về hắn, tuy rằng chưa gặp mặt, nhưng đối với người này rất có thiện cảm.
Hơn nữa vừa rồi trong lùm cây cô bé cũng nghe thấy tên Lão Đại nhắc đến Lục
Phong.



“Hai đứa cứ yên tâm, ta sẽ chăm sóc cho các cháu, ta sẽ tuyệt
đối không khiến các cháu bị tổn thương thêm lần nào nữa”



“Chú Phong, xin chú hậu táng cho thi thể ba mẹ cháu, sau đó
thiêu hủy ngôi biệt thự này đi!” Cậu bé lạnh lùng nói, còn cô bé chỉ yên lặng gật
đầu.



Lục Phong cũng thật là hoảng sợ, lạnh lùng quá! Còn nữa, tại
sao cô bé kia lại chẳng nói câu nào? Tuy rằng biết thanh quản của con bé không
tốt, từ trước đến giờ gần như không thể nói chuyện, nhưng hiện tại tình huống
này…..



Lục Phong có chút đăm chiêu nói: “Yên tâm, ta sẽ sắp xếp chu
đáo.”



“Chú Phong, khi nào chú xong việc thì đến nhà bà ngoại tìm
chúng cháu” Cậu bé vừa nói xong liền phát hiện cô bé run rẩy một chút, gắt gao
nắm tay cô bé, như muốn nói, đừng sợ, có anh ở đây. Cô bé lại gật gật đầu.



“Nhưng nơi đó đã trống rỗng từ lâu rồi, hai cháu…” Lục Phong
chưa nói xong đã bị cậu bé kia ngắt lời.



“Không sao, chú không cần lo lắng, chúng cháu sẽ tự biết
cách chăm sóc bản thân mình.” Cậu bé bình tĩnh nói.



“Vậy còn bé Hi? Cháu không sao chứ?” Lục Phong cuối cùng hỏi
ra những lời này.



Cô bé chỉ lắc đầu.



“Vậy được rồi, các cháu cẩn thận một chút, trước tiên đi thu
dọn quần áo đi đã, chú lái xe đưa các cháu đi.”



“Vâng, cảm ơn chú.” Cậu bé kéo tay em gái đi lên phòng ngủ
trên lầu.



Đến phòng ngủ, cậu bé dịu dàng hỏi em gái: “Bé Hi, em sợ
không?”



Cô bé chỉ lắc đầu, cậu bé ôm cô bé vào lòng, chỉ cần là một
động tác của bé Hi, Triệt đều hiểu được, cậu biết bé Hi đang rất sợ, nhưng lại
tỏ ra bình ĩnh như vậy. Khuôn mặt cô bé tái nhợt. Cậu bé em gái không muốn khiến
cậu lo lắng, làm sao cậu lại không hiểu rõ cơ chứ? Hiện tại chúng ta đều là trẻ
mồ côi, nhưng anh sẽ chăm sóc em, về sau sẽ không để em chịu thương tổn nữa,
Triệt âm thầm nghĩ.



Vài phút sau, Triệt nắm tay em gái đi xuống lầu, chỉ mang
theo vài bộ quần áo, còn có… chiếc vòng cổ mà mẹ thích nhất, đó là một chiếc
vòng thủy tinh có hình hoa bách hợp, là ba tặng cho mẹ, mẹ thực sự rất thích.



“Chú Phong, chúng ta đi thôi.” Cậu bé lạnh lùng nói với Lục
Phong.



Ra khỏi ngôi biệt thự của chính mình, nhìn ngôi biệt thự cao
quý kia, hai đứa trẻ cùng có những ý nghĩ giống nhau.































Tạm biệt, ba, mẹ, hai người không cần lo lắng cho tụi con, tụi
con sẽ báo thù cho ba mẹ. Tạm biệt, ngôi nhà yêu dấu…



Lục Phong chạy xe đến một ngôi biệt thự, Triệt cùng em gái
bước xuống xe, nói tạm biệt với Lục Phong, sau đó đi vào. Triệt trong lòng
nghĩ: đã lâu lắm rồi chưa tới nơi này, sau khi ông ngoại và bà ngoại mất, chưa
có tới đây lần nào, nơi này đối với bé Hi là một cơn ác mộng, nhưng bé Hi, hãy
yên tâm, chúng ta sẽ không ở đây lâu. Triệt trìu mến nhìn em gái, cô bé lắc đầu
tỏ ý không có việc gì hết.



Sao có thể không có việc gì? Chuyện xảy ra ở đây không thể
quên được, nếu không phải tại mình thì bà ngoại sẽ không chết, ông ngoại sẽ
không bị bệnh tật tra tấn trong bệnh viện, không cứu được mà chết đi. Đều là tại
mình, đều là lỗi của mình. Sắc mặt cô bé ngày càng tái nhợt, nhưng cô không muốn
khiến anh trai mình khó chịu, cô cứ như vậy chậm rãi thả lỏng…



Tất cả nhừng điều đó Triệt đều thấy rõ, “Tất cả đều là quá
khứ rồi, cho dù người thân đều đã  rời xa
chúng ta, nhưng em còn có anh, chúng ta phải kiên cường đứng lên, chúng ta
không sống vì chính mình cũng phải sống cho người thân, thù của ba mẹ còn chưa
báo, chúng ta không thể gục ngã…” Cậu bé kiên cường nói.



Cô bé gật đầu.



Bọn họ đi tới một gian phòng ngủ trên lầu, đó là bà ngoại cố
ý vì cô bé mà trang trí, tất cả đều là màu hồng, tuy rằng cô bé không thích màu
hồng, cũng phản ứng với bà ngoại, nhưng bà ngoại lại nói, cô bé nên ngủ ở căn
phòng toàn màu hồng, như là một cô công chúa vậy, bé Hi không phải chỉ là công
chúa của bà, mà còn là công chúa của tất cả mọi người. Hiện tại lại lần nữa đứng
trong căn phòng này…



“Bé Hi, chúng ta thu dọn căn phòng này một chút, hôm nay hai
chúng ta ngủ cùng nhau, lâu lắm rồi anh không ngủ cùng em.” Triệt nói, cậu biết
bé Hi đang nghĩ gì, cậu không thể để cô ngủ một mình ở đây, ở đây có rất nhiều
hồi ức, mà cô bé lại không thể đi sang căn phòng khác…



Cô bé gật đầu.



“Chúng ta bắt đầu thôi.” Triệt cố gắng giả bộ vui vẻ nói. Cô
bé gật đầu.



“Bé Hi, khăn trải giường đã cũ quá rồi, làm sao bây giờ?”
Triệt bất đắc dĩ hỏi, cô bé lắc đầu.