Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nàng công chúa đến từ bóng đêm

Nàng công chúa đến từ bóng đêm

Tác giả: Chiyo

Ngày cập nhật: 22:41 17/12/2015

Lượt xem: 134550

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/550 lượt.

ô bé mới đánh thức cậu bé, cậu bé mở to mắt mơ hồ nói: "Bé Hi, sao rồi? Tại sao mẹ còn chưa tìm được chúng ta?" Chỉ thấy cô bé mặt cắt không còn giọt máu, cậu bé lập tức đứng dậy nói: "Bé Hi, sao vậy? Chỗ nào không thoải mái sao? Sao sắc mặt kém như vậy?" Cô bé dùng âm thanh non nớt nói: "Anh ơi, ba mẹ xảy ra chuyện rồi." Khuôn mặt cô bé rất bình tĩnh, bình tĩnh một cách dị thường. Cậu bé kinh ngạc, bởi vì dây thanh của em gái không tốt, cho nên rất lâu rồi không nói chuyện, lần cuối cùng cô bé nói chuyện cũng đã hơn một năm trước rồi, khi đó là lúc ông nội qua đời, nhưng cũng chỉ có một câu nói, vậy mà bây giờ... Em gái đã nói chuyện, nhưng lại là...



Cậu bé kích động trèo xuống cây, cô bé cũng trèo theo xuống, cậu bé gắt gao nắm lấy tay cô bé, kích động chạy về phía trước sảnh...



Đến trước sảnh... cửa tiền sảnh đóng kín.



Bốn phía cực kì yên tĩnh, rất rất yên tĩnh, làm cho người ta sởn tóc gáy, cậu bé càng nắm chặt tay em gái mình, dường như muốn nói đừng sợ. Cậu bé đẩy cửa, bên trong không có ai cả. Nhưng khắp nơi đều lộn xộn, bình hoa vỡ, cửa kính vỡ, TV bị đập, sô pha ọp ẹp, có cả vết chém. Nơi nơi đều có vết đạn, khắp nơi trên mặt đất đều là đồ vật bị nghiền nát.

Hai đứa nhỏ đi tới phòng khách riêng, vẫn đứng bất động nơi đó. Dường như đang tìm cái gì? Trên mặt đất có rất nhiều máu, máu đỏ tươi, rất nhiều xác chết... có người giúp việc, có quản gia, bảo vệ, còn có cả ba mẹ nữa.



Cậu bé và cô bé nhanh chóng chạy đến nơi đó, vô cùng sợ hãi. Cậu bé nghẹn ngào nói: "Ba mẹ, hai người mau đứng lên đi, đừng dọa tụi con, mau đứng lên đi, cầu xin hai người, con sợ lắm, ba mẹ mau đứng lên đi!" Cậu bé loạng choạng trên mặt đất. "Sau này con sẽ nghe lời ba mẹ, không bao giờ... chọc giận hai người nữa. Ba mẹ đừng rời xa tụi con!" Cậu bé cuối cùng không chịu nổi, quỳ xuống bên cạnh ba mẹ cất tiếng khóc nức nở.



Cô bé cũng quỳ xuống, nghẹn ngào nói: "Ba, mẹ, mau đứng lên đi, ba mẹ còn giận con sao? Rõ ràng biết ba mẹ hôm nay rất khác thường, lại vẫn đi chơi trốn tìm. Hay là ba mẹ giận con không biết bảo vệ thanh quản của mình? Con đồng ý với ba mẹ, chỉ cần ba mẹ có thể đứng lên, sau này con sẽ bảo vệ tốt thanh quản, sau này mỗi ngày con sẽ nói chuyện với ba mẹ, sẽ nói đến khi ba mẹ thấy phiền mới thôi, được không? Ba mẹ đừng phớt lờ con, ba mẹ mau đứng lên đi!"



Nhưng ba mẹ không nghe thấy, không có một chút dấu hiệu tỉnh lại. Cô bé cho đến lúc này không hề khóc, rất tĩnh tĩnh, nhưng sắc mặt đã bán đứng cô, sắc mặt cô vẫn tái nhợt không chút sức sống.




Mãi cho đến khi hai đứa trẻ nghe thấy bên ngoài tiền sảnh có
động tĩnh, cậu bé vội lau khô nước mắt, kéo em gái trốn vào phía sau cái sô
pha.



Sau đó, một nhóm người bước vào, một người đàn ông lên tiếng:
“Anh, chị, hai người mau tỉnh lại đi.”



“Anh trai, mau tỉnh lại đi, bé Triệt và bé Hi đâu? Hai đứa
chúng nó đang ở đâu?” Hắn loạng choạng lay lay thi thể người đàn ông đang nằm
dưới đất, nhưng không có một chút động tĩnh gì. Lục Phong run rẩy đặt tay lên
ngực thi thể hai người họ, nhưng tim họ đều đã ngừng đập. Thi thể người đàn ông
trong tay còn cầm vật gì đó, Lục Phong phát hiện đó là một chiếc điện thoại di
động, liền gỡ ra khỏi bàn tay thi thể kia, chiếc điện thoại đã dính đầy máu.



Mở di động ra, trên điện thoại còn viết: “Phong, ta biết cậu
sẽ đến, có điều không biết có thể gặp được cậu hay không, ta biết Hắc Huyền sẽ
đánh lén, tuy rằng cũng đã phòng bị, nhưng ta vẫn thua dưới tay hắn. Không đoán
trước hắn sẽ đến nhanh như vậy, lại còn là ban ngày, xem ra hắn rất hận ta, muốn
sớm diệt trừ ta. Ta sớm nói cho Vi biết chuyện này, ta hi vọng cô ấy có thể
mang theo bọn trẻ rời đi, nhưng cô ấy kiên quyết theo giúp ta… Chúng ta đều
không muốn rời xa hai đứa nhỏ, nhưng dù sao cái chết là đau khổ, chúng ta không
muốn làm bọn trẻ đau khổ, chỉ có thể bỏ rơi hai đứa nó, ta biết Hắc Huyền sẽ
không bỏ qua con trai và con gái ta, cho nên ta muốn giao chúng nó cho cậu, bởi
vì cậu là người mà ta có thể tín nhiệm, ta hi vọng cậu có thể giúp ta” Hình như
còn chưa viết xong….



Lục Phong nắm chặt tay lại, trong long lặng lẽ nói: “Hai người
yên tâm, tôi khẳng định sẽ chăm sóc tốt cho bọn trẻ, cho dù phải đánh đổi cả
tính mạng, tôi nhất định sẽ thay hai người báo thù!”



Sau đó lạnh như băng nói với thủ hạ: “Chia ra tìm hai đứa nhỏ,
nhớ kỹ là nhất định phải tìm được, nếu không đừng quay lại gặp ta.” Hiện tại hắn
muốn tìm ra hai đứa nhỏ sớm một chút, hắn khẳng định cả hai đều còn sống.



Lục Phong đi đến sô pha, nghe thấy tiếng động, liền hét lớn
một tiếng: “AI? Đi ra!”



Cậu bé lập tức từ phía sau sô pha đứng lên, hoàn toàn không
có bộ dạng yếu đuối lúc trước, toàn thân tỏa ra khí lạnh như băng. Cô bé cũng đứng
lên, khuôn mặt không chút cảm xúc gì.



“Bé Triệt, bé Hi, hai đứa không sao chứ?” Lục Phong nhìn thấy
hai đứa thì vô cùng mừng rỡ.



Hai đứa trẻ vẫn lạnh như băng nhìn chằm chằm