Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nhật Lộ - Lead To The Sun

Nhật Lộ - Lead To The Sun

Tác giả: Shin

Ngày cập nhật: 22:41 17/12/2015

Lượt xem: 134792

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/792 lượt.

i tìm Luto, tôi nghĩ vậy, bởi vì lúc nằm trong nhà nhìn ra, cánh cửa sổ phòng tôi cứ đập vào tường ầm ầm phá nát không gian thơ mộng lãng mạn mà tôi đang tưởng tượng. Là Lê Nhật Huy, 24 tuổi, sinh ngày 31 tháng 10 và tốt nghiệp đại học Sư Phạm yêu dấu của tôi đó các bạn có biết không? À, xin lỗi vì tôi hơi kích động một chút hì. Để tìm hiểu về người đó, tôi đã bất chấp mọi thủ đoạn, từ nghe lén tới làm gián điệp, với một mục đích duy nhất, là có thể ở bên cạnh bảo vệ và sẵn tiện……….chọc ghẹo người đó luôn, tôi sẽ gây ấn tượng với cậu ấy theo cách riêng của mình. Người ta nói đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, không sai chút nào, ánh nhìn của cậu ấy rất xa xăm, như vô định, chỉ có thể nói đôi mắt đó rất sáng, vừa đẹp vừa có hồn, hình ảnh đó như một hồi ức đẹp và có lẽ là điều duy nhất tôi không bao giờ quên. Nhờ chiếc máy ghi âm bé tí ti gắn trên vòng cổ của Luto mà tôi đã biết và hiểu rõ về người tôi yêu hơn, tôi đã nói với mọi người chưa ta, gì chứ máy ghi âm thì tôi không bao giờ thiếu. Còn về cái trần trong phòng riêng của tôi, hí hí đó là nơi lưu giữ tất cả những hình ảnh của Lê Nhật Huy – người tôi yêu! Mới nghĩ tới thôi đã hạnh phúc chịu không nổi rồi! Mỗi tối trước khi đi ngủ mà được ngắm người mình yêu thì còn gì hạnh phúc bằng phải không! Bước kế tiếp là tiếp cận thôi, ông bà ta có câu nhất cự li, nhì tốc độ mà. Mọi người hãy ủng hộ tôi nhé!
Mặc dù rất tiếc nhưng câu chuyện tạm thời tới đây thôi! Cảm ơn mọi người đã lắng nghe đôi lời tâm sự mang đâm tính tự kỉ của tôi. Tạm biệt và hẹn gặp lại! Cho dù có bao nhiêu khó khăn tôi vẫn không bao giờ buông tay người ấy đâu!
Tái bút: Tôi vẫn còn một vũ khí bí mật khác! Suỵt!
Rẹt rẹt………….Rẹt rẹt……………….!”
-Ghi âm xong! Luto, ra công viên thôi!
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


Thành phố Hy Vọng, khu phố Anh Thảo, 11h55’ khuya:
“Cho dù có bao nhiêu dối trá, sự thật duy nhất chỉ có một mà thôi!”
“-Mẹ ơi, con đạt hạng nhất rồi!
-Đăng Khôi của mẹ giỏi lắm! Khoa, còn con?
-……………!
-Con chỉ là may mắn thôi, Khoa cũng rất cố gắng đó mẹ!”
………..
…………………
“Xoảng!
-Em đừng nói gì hết, là anh làm bể!
-Anh đừng có giả bộ nữa, em không cần anh giúp! Cứ để mẹ phạt em đi!
-Khoa, nghe anh nói!”
………..
…………………
“-Có người chết đuối!
-Khoa!
Phụt!
-Tỉnh lại rồi! Sao em lại ở dưới hồ, em đâu có biết bơi.
-Hộc…Haha muốn chết mà cũng khó quá!
Chát!
-Em chưa tỉnh hả?
-Hừ! Một mình anh là đủ rồi.”
………..
…………………
“-Chán quá! Em ra ngoài đá banh đây!
-Không được, mẹ dặn……..
-Mẹ dặn………mẹ dặn…….Anh còn câu nào khác nữa không?
-Chưa học bài xong thì không được đi chơi.
-Anh nghe lời vậy thì làm đi. Em không quan tâm! Lúc nào anh cũng là người giỏi nhất, ngoan nhất, đâu có ai thèm để ý tới em. Dù có cố gắng, em cũng chỉ là em trai của Huỳnh Đăng Khôi thôi, trong mắt mọi người Huỳnh Đăng Khoa này không hề tồn tại! Em ghét anh!
-Đứng lại!”
………..
…………………
“-Khoa đứng lại! Nghe anh nói!
Kétttttttttttttttt!
-Không!!!!!!!!!!!!!!!!”
Ò e í………Ò e í…………!
………..
…………………
Hộc………………Hộc…………….Hộc………………!
-Em xin lỗi! Tất cả là lỗi của em! Người phải chết là em mới đúng! Anh hai, em xin lỗi! Hức hức!
“-Đừng khóc, em đã trưởng thành, phải mạnh mẽ lên!”
-Anh………anh………! Anh ở đâu?
“-Lúc nào anh cũng ở bên cạnh em!”
-Không! Anh đi đi! Đừng bao giờ xuất hiện nữa!
“-Em ghét anh tới vậy sao?”
-Tại sao? Anh rõ ràng đã chết rồi, tại sao cứ trở về ám ảnh tôi, sao không chịu buông tha cho tôi? Tại sao?????????
“-Anh không hề trách em!”
-Anh có biết mỗi đêm tôi đều nhìn thấy cảnh tượng anh nằm đó, không động đậy, hơi thở yếu ớt, mắt nhìn về phía tôi! Nhìn thấy khuôn mặt của chính mình bê bết máu, rất nhiều máu! Anh có biết nó khủng khiếp tới mức nào không?
“-Anh xin lỗi, nhưng anh không thể……….!”
-Haha, làm sao anh biết chứ, con người lúc nào cũng tỏa sáng như anh làm sao hiểu được cảm nhận của ngọn đèn nhỏ nhoi như tôi chứ! Hay là anh giết tôi luôn đi, sống như vầy thà chết còn sướng hơn!
“-Hãy sống cả phần cuộc đời của anh!”
-Tôi căm ghét tới tận xương tủy cái khuôn mặt này, bởi vì đối với mẹ, nó luôn là anh chứ không phải là tôi!
“-Anh luôn ở trong em, bởi vì……………….hai chúng ta là một!”
-Im đi! Đừng nói nữa! Tôi không muốn nghe!
“-Cho dù em có cố phủ nhận, sự thật duy nhất chỉ có một mà thôi! Hai chúng ta là một!
Anh………..chính là em!”
Pang…………..Pang………….Pang……………!
!………………..12h….………..!
Ngày xửa ngày xưa, ở một thành phố xinh đẹp mang tên Hy Vọng, vào một buổi sáng đẹp trời, cách đây 18 năm, có hai cậu bé bụ bẫm dễ thương như thiên sứ đã cùng nhau xuất hiện trên thế gian này, dưới sự chúc phúc của tiếng chuông vang vọng nơi thánh đường. Tuy chỉ ra đời cách nhau 5 giây thôi nhưng ngã rẽ số phận lại không hề giống nhau cũng hệt như tính cách của họ vậy! Với tính tình hiền lành, ôn hòa, ấm áp, học giỏi, thành