Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nhật Lộ - Lead To The Sun

Nhật Lộ - Lead To The Sun

Tác giả: Shin

Ngày cập nhật: 22:41 17/12/2015

Lượt xem: 134797

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/797 lượt.

bầm cái gì đó. Đi về! Trưa rồi!.
-Hồi nãy mẹ không chịu đi xe nhà, giờ bắt con ôm một đống đồ ăn vậy, mất mặt quá.
-Mẹ nói cho con biết, đây là lần chuyển trường thứ ba rồi. Con mà không lo học hành cho đàng hoàng là mẹ cho biết tay. Mẹ không nhân nhượng nữa đâu!
-Con biết rồi - “Nhắc tới chuyện học chi không biết”.
Đang trong tâm trạng ức chế thì cậu ta chợt nhìn thấy Quỳnh đang đứng trước cổng siêu thị đón taxi. Gương mặt đang bí xị bỗng chốc trở nên gian xảo, một nụ cười bí hiểm hiện lên. Cuối cùng cũng tìm được cơ hội trả đũa rồi. Quan sát một lúc, thấy Quỳnh đã bắt được taxi, cậu vội chạy đến. Nhằm lúc cô nàng vừa mở cửa thì ngang nhiên ném đồ của mình vào xe, đã vậy còn không nói không rằng ngồi hẳn vào luôn ghế sau.
-Haha, cám ơn nhiều nha, nữ tặc!
-Tui bắt được nó trước mà, chiếc xe này là của tui chứ.
-Bộ nó có dán tên của cô hả? Mẹ, về thôi. Bái bai!
-Hừ, vĩnh biệt. Đừng có để tui gặp lại anh lần nào nữa đó. Cái đồ khó ưa!
Cái thành phố hơn tám triệu dân này có lẽ vẫn còn hơi nhỏ!!!!!!!!!!!!!!
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Đôi lời tự kỉ: 3 cặp đôi chính đã gặp nhau rồi <3, tung bông tung hoa!


HỒI ỨC
Ký ức là gì? Nó có hình dạng như thế nào? Tại sao nó lại tồn tại? Điều đó chỉ có thể tùy thuộc vào bản thân mỗi người! Khi nhắc đến ký ức, mọi người đa số hẳn sẽ nghĩ đến một cái gì đó trừu tượng, một mảng cuộc sống mà mình đã vô tình hay cố ý đánh mất!
Không phải ký ức nào cũng đẹp và đáng nhớ! Nhưng sâu thẳm trong trái tim của chúng ta, ai ai cũng dành riêng một góc dù là nhỏ bé nhất để chôn giấu những gì đã qua, và đó chính là niềm riêng mang tên ký ức!
“Cho dù có xa cách bao lâu, anh vẫn sẽ nhận ra em! Cho dù có bao nhiêu khó khăn anh vẫn không bao giờ buông tay! Cho dù có bao nhiêu dối trá, sự thật duy nhất chỉ có một mà thôi!”
Quay ngược thời gian, chúng ta cùng trở về quá khứ để cùng nhau chấp vá từng mảng ký ức tưởng như đã phủ đầy dấu ấn thời gian. Có một câu nói rất hay: ký ức chính là tai không thể nghe, mắt không thể thấy, mũi không thể ngửi, miệng không thể nếm, tay không thể nắm, và chân đi không bao giờ đến, nhưng có một điều chắc chắn rằng nó không bao giờ bị lãng quên! Có lẽ chúng ta nhớ để cố tìm câu trả lời, và cũng có lẽ trong tiềm thức mọi người không muốn quên đơn giản là vì họ không thể quên được!
Ký ức là như vậy đấy!
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


Cô nhi viện Dốc Mơ, 10h khuya:
“Cho dù có xa cách bao lâu, anh vẫn sẽ nhận ra em!”
Nhật ký: Ngày…….tháng……….năm……….!
“Ba ơi, ba có khỏe không?
Hình như con đã hỏi câu này rất nhiều lần rồi, vậy là ba nợ con nhiều ơi là nhiều câu trả lời luôn, nhưng không sao, con có thể chờ! Hihi. Ba nhớ hôm nay là ngày gì không? Con biết ba sẽ không quên đâu! 29 tháng 2 nữa rồi, con tám tuổi rồi đó ba, con lớn rồi hihi.
À, con kể cho ba nghe chuyện này nè, hôm nay có một em bé bị bỏ rơi đó ba, là một em gái dễ thương lắm lắm. Giống như con và em Quyên lúc trước, em bé cũng được mẹ Bình nhìn thấy ở cửa nhà kho. Giờ con mới biết thì ra em bé mới sinh nhỏ xíu à. Chắc lúc trước con cũng y như vậy, nhưng em đáng yêu hơn con là chắc rồi. Con thích em quá ba ơi! Con quyết định rồi, sau này con sẽ chăm sóc cho em như em ruột của con. Con sẽ cố gắng thương em nhiều nhiều. A, mẹ Bình nhắc tụi con đi ngủ rồi, mai con sẽ kể tiếp. Ba ngủ ngon………………..........
Con nhớ ba lắm! Ba mau về đi ba!
Võ Ngọc Anh Tân! 8 tuổi!”
………………………………………………………………………………………………
Nhật ký: Ngày…….tháng……….năm……….!
“Ba ơi, ba có khỏe không?
Đỗ Quyên đi rồi, em ấy được một chú giàu có nhân nuôi, con buồn vì không còn gặp em ấy nữa, nhưng con cũng vui vì bây giờ không ai dám nói em ấy không có ba mẹ nữa. Lúc chiều người ta tới đón, con không có ở đó, con không muốn nói tạm biệt vì nhất định khi lớn lên con sẽ gặp lại em ấy!
Tuần trước còn cùng nhau chơi trốn tìm, làm nhà kho đổ đầy đậu xanh, cũng may là hai đứa con chỉ bị phạt nhẹ. Con rất thích em ấy kêu con là “cậu bé đậu xanh của em”. Hôm qua con đã tặng Quyên một cái nút áo, chính giữa có một hạt đậu xanh, làm kỷ niệm. Em ấy bỏ nó vào một cái túi thơm, nói là lúc nào cũng sẽ đem theo, coi như bùa hộ mệnh, con vui lắm ba ơi. Nhưng mà giờ thì chỉ còn con và Quỳnh thôi!
Con nhớ ba lắm! Ba mau về đi ba!
Võ Ngọc Anh Tân! 10 tuổi!”
………………………………………………………………………………………………
Nhật ký: Ngày…….tháng……….năm……….!
“Ba ơi, ba có khỏe không?
Ba, hình như con lại không nghe lời thì phải, mẹ Bình thường nói là không được nói chuyện với người lạ, nhưng hôm nay con gặp một chú rất kì lạ. Chú đó đội nón che kín hết mặt, bí ẩn lắm, nhưng quần áo lại gọn gàng và đơn giản, không giống người xấu. Con không sợ chút nào vì giọng nói của chú đó hiền lắm. Con chắc là giọng ba còn hay hơn chú đó nữa hihi. Chỗ của chú đó đưa con tới có nhiều thứ hay lắm ba ơi, chú đó còn nói sẽ dạy con học mọi thứ để trở thành một người đàn ông mạnh mẽ. Con sẽ cố gắng học để sau này bảo