Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nhật Lộ - Lead To The Sun

Nhật Lộ - Lead To The Sun

Tác giả: Shin

Ngày cập nhật: 22:41 17/12/2015

Lượt xem: 134795

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/795 lượt.

vệ cho ba, Nhã Quỳnh và Đỗ Quyên. Cảm giác của con đối với chú lạ mặt này giống hệt như tình thân của con và Quỳnh vậy. Con không hiểu sao mình rất tin tưởng chú ấy. Ba, con có đúng không?
Con nhớ ba lắm! Ba mau về đi ba!
Võ Ngọc Anh Tân!”
………………………………………………………………………………………………
Nhật ký: Ngày…….tháng……….năm……….!
“Ba ơi, ba có khỏe không?
Chú ấy cũng đi rồi! Chỉ để lại cho con những dòng này!
Cuộc đời không giống như cuốn sách….chỉ cần đọc phần đầu là đoán biết được phần cuối……Cuộc đời phức tạp hơn nhiều!…….Nó chứa đầy những bí ẩn mà con người không thể hiểu hết………Hãy giúp mọi người bằng chính sức mình……..vì người mà cậu vẫn thường hay dựa dẫm…………biết đâu lúc nào đó lại đột nhiên biến mất.
Hằng ngày con đều nhìn vào chiếc đồng hồ báo thức đặt ở đầu giường, vật duy nhất lưu giữ kỉ niệm về ba, nó đã dừng lại tại thời khắc ba rời đi. Chú ấy có lẽ cũng sẽ giống mọi người, đều bỏ đi và không trở lại. Con chưa kịp nói với chú hai tiếng “cảm ơn”! Nhờ có chú ấy mà bây giờ con đã trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Con sẽ trở thành một cảnh sát giỏi và tìm ra sự thật sau khi tốt nghiệp. Con hứa! Nhất định con sẽ tìm được mọi người!
Con nhớ ba lắm! Ba mau về đi ba!
Võ Ngọc Anh Tân! 20 tuổi!”
………………………………………………………………………………………………
Nhật ký: Ngày…….tháng……….năm……….!
“Ba ơi, ba có khỏe không?
Ngày mai con và Quỳnh sẽ chuyển tới thành phố Hy Vọng. Cuối cùng con cũng gặp lại người đó. Chú ấy không nói gì nhiều, chỉ tặng con một viên đạn và nói với con đúng một câu “tôi khỏe, để cậu phải lo lắng rồi”. Con cảm giác như lời này là thay mặt ba trả lời câu hỏi mà bao năm nay ba đã nợ con. Dù rất muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra nhưng chú ấy đã đi ngay sau đó, vẫn không có gì thay đổi! Chỉ vậy thôi con đã rất vui, biết được con sắp rời nơi đây nên mới xuất hiện, có nghĩa là chú ấy vẫn luôn dõi theo con, chưa bao giờ rời bỏ!
Quan trọng hơn là con đã biết được ai là người hại ba 24 năm trước. Con sẽ minh oan cho ba và bắt hắn phải chịu trừng phạt thích đáng trước pháp luật.
Con nhớ ba lắm! Ba mau về đi ba!
Võ Ngọc Anh Tân! 26 tuổi!”
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


Thành phố Hy Vọng, khu phố Bát Tiên, 4h30’ chiều:
“Cho dù có bao nhiêu khó khăn anh vẫn không bao giờ buông tay!”
“Thình thịch…………..Thình thịch………….Thình thịch……………!
Xin chào mọi người, đây có thể được xem là chưong trình lần đầu tôi kể phiên bản Nhật Lộ hoành tráng hơn bánh rán của Doraemon nữa. Lần đầu được phát biểu như một vai chính nên có hơi hồi hộp một chút, ngực tôi bây giờ cứ như tiếng trống trường lúc tập thể dục vậy. Chắc mọi người chưa biết tôi là ai, xin tự giới thiệu tên khai sinh, nói ngắn gọn là tên thật, và nói dài dòng là tên từ thời cha sanh mẹ đẻ chôn nhao cắt rốn của tôi là Nguyễn Hoài Thái Nhất. Cái tên vừa lạ vừa đẹp, đúng là số một. Nhưng không hiểu sao từ lúc tôi làm ca sĩ tới bây giờ tự dưng cha, ba và mẹ tôi lại lôi đâu ra cái tên Ken mà gắn cho tôi, nói thật cảm nghĩ của tôi khi nghe nó chính là chẳng có liên quan gì đến cái tên trời phú có một không hai Thái Nhất của tôi cả. Haizzzzz, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, tôi dù gì cũng là một đứa trẻ ngoan nên cha, ba mẹ đặt đâu thì con ngồi đó thôi, xài đỡ cái tên Ken cũng được, không đến nỗi nào.
Cuộc đời tôi nói dài không dài, mà nói ngắn cũng không hẳn đã ngắn lắm, chí ít thì tôi biết được rằng mình đã và đang trải qua 25 cái xuân xanh vô cùng không nhàm chán và vô vị tí nào. Haha, có ai đọc nhầm không! Chắc chỉ qua vài dòng này mọi người ắt hẳn đã hiểu sơ sơ tính cách của tôi rồi phải không! Đừng vội lo lắng hay thắc mắc, tôi sẽ kể cho mọi người nghe về cuộc đời mình, đảm bảo sau khi nghe xong các bạn sẽ hiểu tại sao tôi lại trở thành như thế này. Sẵn sàng để nghe chưa? Mà có chưa thì tôi cũng kể. Xin lỗi nhưng phải nói rằng “mọi người có quyền là không nói, nhưng những gì mọi người nói thì tôi coi như là mọi người không có nói”. Thôi không dài dòng nữa, bắt đầu nhé!
À mà thật ra thì phải kể từ đâu đây ta, thôi thì nhớ đoạn nào kể đoạn đó chứ tôi lấy cái trần nhà trong phòng tôi ra bảo đảm rằng không ai rảnh rỗi đi ghi âm lại những chuyện đã xảy ra với mình ngày này qua ngày khác như tôi đâu. Chắc mọi người không hiểu tại sao một ca sĩ ngời ngời sáng chói như tôi mà lại lấy cái trần nhà ra để thề phải không, chuyện này đơn giản lắm, để sau hãy nói đi. Quay lại vấn đề chính là……….là……….là gì ta???? Đó lại là một khuyết điểm bé nhỏ trong vô vàng nhược điểm xen lẫn với ưu điểm của tôi, à nhớ rồi, lang man một hồi cũng nhớ ra, lý do tôi phải cực khổ ghi âm lại như vậy là tại vì tôi mắc chứng hay quên trầm trọng. Đúng là thảm kịch trong bi kịch mà! Cũng còn may chán, bởi vì ít ra nhà tôi cũng không khó khăn gì mấy, người ta giàu người ta ăn nho Mĩ, tôi không giàu bằng thì đành qua Mĩ ăn nho thôi. Vì vậy mà tôi còn có máy ghi âm để lưu lại. Chứ nếu không có mùng tơi để mà rớt nữa thì thiệt là bi kịch trong thảm kịch luôn rồi. Còn chuyện gì đau khổ hơn khi mà quên luôn gia đình mình ki