Tác giả: Trường Sơn Lê Xuân Nhị
Ngày cập nhật: 22:45 17/12/2015
Lượt xem: 1342460
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2460 lượt.
n tình tầm thường của những em ma ri sến như người ta thường đọc được trong tiểu thuyết của Nguyễn Thụy Long thời ấy. Linh học Marie Currie, là một thứ trường Tây sang trọng nổi tiếng của Saigon. Hai người gặp nhau thế nào tôi không biết, cũng không biết luôn làm thế nào mà hai người yêu nhau, nhưng Linh kết luận với tôi như sau:
- Chúng em yêu nhau lắm nhưng sang Mỹ rồi thì mọi chuyện thay đổi hết anh ạ.
Nàng lắc đầu, xoay xoay cái ly trong tay mình rồi tiếp:
- Ngày xưa đi học, em nhớ mãi một câu nhà văn Victor Hugo nói mà sau này em mới thấy là đúng: "Khi sự nghèo khó đi vào bằng cửa sổ thì tình yêu sẽ đi ra bằng cửa chính." Hồi ở Việt Nam, đồng lương của người cai trong hãng thầu RMK như ảnh thì dư sức để sống một cuộc đời vương giả với nhà lầu xe hơi, nhưng sang Mỹ thì anh biết đó, lương cai của ảnh chỉ đủ trả tiền nhà, tiền xe và tiền ăn. Tháng nào đủ tháng đó, ít khi dư được bao nhiêu.
- Chuyện này anh mới biết.
- Tệ hơn nữa, anh ấy nghiện rượu. Mỗi ngày ảnh phải uống gần một chai huýt ky mới chịu đi ngủ... Nhưng tất cả những chuyện đó em đều chịu được cho đến một ngày... Khi ảnh bị hãng thầu cho nghỉ việc thì bệnh nghiện của ảnh lại trở nên trầm trọng hơn nữa. Anh tính xem, em phải hối thúc mãi ảnh mới chịu đi xin việc, nhưng ảnh nói với em là công việc dưới 15 đồng một giờ thì ảnh không thèm làm. Dĩ nhiên, anh thấy tình trạng kinh tế khó khăn của Mỹ, nhiều người có được việc 5 đồng một giờ đã là mừng rồi, nhưng ảnh thì cứ đòi gấp ba số đó thì ai mà chịu mướn? Hơn nữa, có nhiều hãng thấy ảnh có kinh nghiệm nên mời tới phỏng vấn. Anh xem, hôm sau phỏng vấn mà tối hôm trước còn uống rượu cho đến khi say mèm nên thức dậy trễ giờ, miệng mồm toàn rượu không thì ma nào nó dám mướn... Ảnh không kiếm được việc làm nên càng thất vọng và càng uống nhiều hơn nữa. Nhà băng gởi thơ đòi lấy nhà, thậm chí đã gởi cả người tới để điều tra, tiền xe không có trả, ngay cả tiền điện cũng không... Khổ vậy đó. Vì thế, em phải nhảy ra đi làm nếu không muốn bị tống cổ ra khỏi nhà. Khổ lắm anh, em không có một nghề ngổng gì trong tay, mà tụi em ăn xài lớn đã quen, cho nên đâu có biết làm việc gì ngoài việc làm bồi bàn là một việc ai làm cũng được. Nhưng làm bồi mà muốn có đủ tiền để trang trải sở phí thì chỉ có nước vào làm ở những chỗ này thôi. Em không muốn chút nào hết nhưng vì chồng, vì tương lai em đành phải cắn răng. Trên miền đất lạ quê người này, mình không làm nuôi thân thì ai nuôi mình đây?
Bất ngờ, tôi hỏi nàng một câu rất thẳng, một câu rất tàn nhẫn và vô duyên mà hỏi xong thì tôi cảm thấy hối hận liền, tưởng như mình vừa đập nát một hòn ngọc đang cầm trên tay.
- Làm ở đây em có phải... đi khách không?
Quả thật, Linh nghe câu hỏi và rướn người lên như bị ai đâm vào sau lưng một nhát dao. Tôi thấy mắt nàng long lên như muốn tóe lửa ra, và dường như sẵn sàng chồm tới tát cho tôi một cái vào mặt nhưng nàng kiềm hãm lại được. Ánh mắt của nàng bây giờ, từ uất hận đã trở nên đau khổ chua xót. Nàng nói mà không thèm nhìn tôi:
- Anh coi thường đàn bà lắm!
Cảm thấy hối hận, tôi nắm lấy tay nàng bùi ngùi nói:
- Anh xin lỗi. Anh không muốn làm em buồn nhưng anh cứ vô ý. Em biết, lâu quá rồi anh chưa nói chuyện với đàn bà nên quên hết phép lịch sự. Hơn nữa, anh vốn là một con người thô lỗ.
Linh quay mặt đi, nhìm vào một khoảng tối trong quán:
- Nếu anh muốn làm cho Linh đau khổ thì anh đã thành công.
Giờ đây chính tôi lại là người đau khổ vì đã nói câu nói ấy. Đau khổ và cảm thấy thương nàng vô cùng. Thương cho một người đàn bà Việt Nam phải sống bơ vơ lưu lạc suốt một nửa vòng trái đất, đang phải chiến đấu với thảm cảnh của một người có chồng nghiệm rượu và bị mất việc. Ai cũng hiểu cuộc sống ở Mỹ này, mất việc có nghĩa là mất tất cả. Và kể từ giây phút đó, tôi bỗng đâm ra kính trọng nàng. Tôi ăn nói với Linh một cách đàng hoàng, không còn cà rởn nữa. Và từ chỗ kính trọng này, tôi đâm ra yêu nàng.
Chữ yêu đúng nghĩa của chữ yêu.
Linh có cho tôi số điện thoại nhưng sau vài lần gọi thử, tôi quyết định không gọi nữa. Lý do đơn giản là lần nào chuông điện thoại reo, người bắt máy luôn luôn là chồng nàng. Qua cách nói chuyện, tôi biết hắn là một tay ghen tuông ghê gớm. Hắn không muốn Linh có bất kỳ người bạn nào, dù đàn ông hay đàn bà. Và càng... không hơn nữa khi người quen lại là một thằng độc thân trẻ tuổi người Việt Nam mới sang tị nạn ở Mỹ. Nhưng lạ một điều là dù ghen như vậy, hắn lại để nàng đi làm ở một chỗ mà không có một người đàn ông nào trên cõi đời này muốn cho vợ mình làm.
Tôi cứ suy nghĩ mãi về cái chuyện mâu thuẩn này và từ sự suy nghĩ đó, tôi quyết đoán được một chuyện khác, đó là: thằng chồng mắc dịch của nàng đâu có yêu gì nàng đâu. Nó cũng chẳng coi nàng là một người vợ mà chỉ lợi dụng nàng để nàng
Sáng hôm sau, tôi đang ngủ thì giật mình bởi tiếng gõ cửa. Như thường lệ, tôi chụp ngay cây 9 mm rồi lăn một vòng nhào ra cửa nghe ngóng. Đứng nép vào tường, con mắt tôi liếc nhìn mặt đồng hồ và đau đớn nhận ra lúc ấy đã gần 10 giờ sán