
Thon Thomas Detective - Lời Nguyền
Tác giả: Trường Sơn Lê Xuân Nhị
Ngày cập nhật: 22:45 17/12/2015
Lượt xem: 1342014
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2014 lượt.
hiến sắp tới sẽ diễn ra dưới hình thức nào tôi không biết nhưng tôi biết là sẽ rắc rối hơn nhiều. Và một khi đã quyết định như thế thì không hiểu sao, trong người tôi lại cảm thấy thoải mái dễ chịu. Cái dễ chịu của những người biết mình sắp sửa phải làm một chuyện rất nguy hiểm nhưng đành phải liều mạng vì không thể nào kiếm được một con đường khác hơn.
Thế là tôi liền đổi thái độ, đưa tay ra bắt tay nó. Tôi mỉm cười, nụ cười chân thật, xuống giọng nói bằng một giọng nhẹ nhàng, chẳng có một chút gì là trịnh thượng hay lớn lối cả:
- Vậy hả. Mày nói vậy cũng được, khi nào mày có mày đưa tao cũng được.
Tôi ngạc nhiên vô cùng khi nhìn thấy thằng Mike đang lớn lối bỗng dưng lại khựng người lại. Có lẽ nó không ngờ tôi xuống nước mau như vậy. Nó không ngờ hay là trong cái giọng nói nhẹ nhàng mềm dẽo của tôi có phát ra những cái gì ghê gớm lắm làm cho nó phải khựng người.
Tôi nhớ, đối với thằng Rao ngày xưa, tôi đã cố gắng dùng vũ lực để hạ nó nhưng không được. Hình như càng làm cứng thì càng bị ăn đòn đau. Cuối cùng, tôi phải xuống nước năn nỉ nó để rồi bắn nát cái cái sọ khỉ của nó ra trong thùng rác. Giờ đây, tôi xuống nước nói với thằng Mike như vậy có phải là một điềm báo hiệu những chuyện sắp sửa xảy ra? Người ta thường nói lịch sử chỉ là một cuộc lập lại mà. Tôi không biết được những gì sẽ xảy ra nhưng tôi biết tính tôi. Kể từ lúc nhỏ, khi tôi đang âm mưu một chuyện gì thì không ai có thể biết được. Ngay cả thằng em ruột cách tôi một tuổi cũng không thể nào biết được.
Nhưng tôi đang có âm mưu giết nó không? Thành thật mà nói, giờ phút này thì không. Hoàn toàn không. Nhưng lát nữa, nhưng mai hay mốt thì ai mà biết được?
Dĩ nhiên, những gì xảy ra... trong đầu tôi, thằng Mỹ da đen đang đứng trước mặt tôi đây làm sao biết được, tại sao nó lại có vẻ hoảng hốt khi nghe tôi xuống nước như vậy? Linh tính chăng? Cái này thì chịu.
Tôi lại nói:
- Mike à. Chỗ anh em quen biết, tao nói thật với mày, tao hỏi tiền mày là bởi vì tao muốn giúp người bạn tao... Nhưng tao hiểu mày. Mày không có tiền thì thôi. Tao cũng chẳng muốn phiền mày làm gì.
Tôi chỉ nói có vậy thôi, rất là từ tốn, rất là nhẹ nhàng vậy mà thằng Mike lại giựt bắn mình lên như dẫm phải lửa.
- Hey man...
Tôi đưa hai tay lên ra hiệu cho nó khỏi cần biện bạch:
- Tao thông cảm. Tao rất thông cảm với mày... Tao hiểu. Mày khỏi cần phải cắt nghĩa, khỏi cần phải nói nhiều làm chi vô ích. Tao chỉ muốn nói vài lời tâm tình với mày thôi.
Tôi đưa hai tay nhẹ nhàng vỗ vào ngực thằng Mike bằng một cử chỉ rất là thân thiện rồi quay lui:
- Good night! Tao đi về...
Tôi vừa đi được hai bước thì lại nghe tiếng gọi sau lưng:
- Hey man...
Tôi tảng lờ, cúi đầu lầm lũi bước. Đến lúc đó, tôi mới thấy mình khôn thêm được... một nấc. Phải, sống ở đời, dù mình có ép buộc ai làm chuyện gì đó thì phải biết cách mà ép, ép... đúng thế. Nghĩa là, nếu muốn ai làm việc gì cho mình, cách tốt nhất là để họ tự động tình nguyện làm lấy.
Từ ngày mất nước sang đây rồi, tôi cứ so sánh mãi giữa cách sử dụng nhân lực của khối tư bản và khối Cộng sản. Cộng sản lùa dân đi làm làm dân công, bắt buộc dân phải đi, ai không đi là có tội, sẽ bị trừng trị nặng. Dĩ nhiên, ai còn có một chút trí khôn thì phải vác cày cuốc mà lên đường. Trái lại, sống trong xã hội tư bản, có ai nhìn thấy cái khẩu hiệu "lao động là vinh quang" đâu? Nhìn đi đâu cũng chỉ thấy những cô gái kiểu diễm nằm tô hô khoe đùi khoe vú bên cạnh những chai coca-cola lạnh quánh, những đĩa thịt bò bít tết thơm phưng phức. Ấy thế mà khỏi cần phải tuyên truyền, khỏi cần phải nhắc nhở, khỏi cần phải châm ngôn châm nghiếc làm gì, cứ đúng 5 giờ sáng là hàng chục triệu người "dân công tân thời" tự động nhảy tọt xuống khỏi giường, mắt nhắm mắt mở đánh răng súc miệng cho thật mau, quờ vội một mẫu bánh để còn hùng hục lái xe tình nguyện đi làm dân công. Cái chữ quan trọng ở đây là chữ "tình nguyện." Tình nguyện cày học máu ra cũng bởi mấy tấm hình hở đùi hở vú vớ vẩn, hay thực tế hơn một chút là hình ảnh một mái nhà với một chiếc xe hơi xinh xắn đậu trước sân.
Tuyệt vời thay cái chữ tình nguyện...
Đi được vài bước, tôi lại nghe được tiếng gọi từ phía sau, lần này nghe rất là khẩn thiết:
- Chờ tao chút mày, tao muốn nói chuyện!
Tôi dừng bước. Nó "tình nguyện" đóng tiền cho mình rồi chăng? Có thể lắm. Tôi quay lui sau một phút do dự. Dù sao thì cũng nên nghe nó tỏ "thiện chí".
Thằng Mike nói:
- Tao nói thiệt, tao... không có tiền. Mày cho tao khất đến... lần sau được không?
Tôi nói:
- Tao biết là bây giờ mày không có tiền. Nhưng mày nói lần sau. Lần sau là ngày nào? Tao muốn nghe một ngày, một con số rõ ràng, mày nói cho tao nghe có được không?
Mike lại nhún vai, cái điệu bộ đáng ghét lúc nãy lại trở về:
- Làm sao tao biết được mày? Tao làm gì có tiền... Nếu tao có tiền thì tao sẽ trả liền cho mày...
À, lại cái luận điệu cũ rích và rẻ tiền. Tôi biết rằng mình không nên phí thì giờ với nó nữa.