
Anh Là Ai? Sao Lại Theo Tôi? Hồn Ma Rắc Rối!!
Tác giả: Trường Sơn Lê Xuân Nhị
Ngày cập nhật: 22:45 17/12/2015
Lượt xem: 1342013
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2013 lượt.
mình. Tối ngủ cũng sợ mình ngủ mê quá nó đem tiền tới gõ cửa mà không nghe...
Mải cho đến sau này, tôi mới biết là tôi ngu. Thật ra thì tôi kiếm một chữ tệ hơn cái chữ ngu để nói về tôi lúc ấy nhưng không tìm thấy đâu ra được. Có thể nói vừa ngu lại vừa đần, vừa hợm hỉnh, vừa lố lăng, vừa cù lần. Người Việt Nam chưa có thằng nào ngu bằng tôi.
Tôi vừa học được một bài học là đồng tiền, nhất là đồng tiền của những thằng hút xì ke như thằng Mike thì quý giá vô cùng. Đừng nói đến chuyện 250 đô la thời ấy là một số tiền rất lớn, chỉ nói đến 5 đồng thôi. Phải, nếu thằng Mike mà có được 5 đồng bạc trong túi để mua xì ke thì dù tôi có kê súng vào đầu nó mà đòi bóp cò, nó sẵn sàng chịu chết chứ chưa chắc đã chịu nhả ra cho tôi, nói gì đến việc bắt nó đem 250 đô lên nhà mình để nộp phạt, giống như cái kiểu mình đem tiền tới ty cảnh sát nộp phạt ở Việt Nam.
Thật chưa có cái ngố nào như cái ngố này. Và tôi cũng chẳng cần phải chờ đợi lâu mới nhận ra cái ngu của mình...
Tối hôm thứ hai sau ngày weekend, đã hết hạn một tuần lễ mà chẳng thấy thằng Mike đem tiền nới "nạp đúng như luật định," tôi buồn rầu lắm. Sau khi hút hết một bao thuốc lá và đi tới đi lui trong phòng suy nghĩ nát đầu ra, tôi quyết định đi xuống kiếm nó. Kiếm không phải để bắn mà để nói chuyện phải trái. Tôi định bụng, nếu nó năn nỉ quá thì cũng đành phải... gia hạn cho nó đến tuần sau.
Tôi mò xuống khu giải trí và nhìn thấy ông nhọ ngay. Cũng là cái cảnh say sưa "một ngày như mọi ngày" của chúng nó. Tôi hơi ngạc nhiên khi nó nhìn thấy tôi mà chẳng thèm có phản ứng gì cả. Cũng chẳng thèm co giò bỏ chạy.
Như thế này là có nhiều "triệu chứng" không tốt rồi.
Với một dáng điệu trịnh thượng, tôi đưa tay ngoắc thằng Mike lại biểu. Nhưng nó nhìn tôi rồi lờ đi. Thế này thì chết thật rồi. Máu giang hồ trong tôi bỗng biến đi đâu mất hết. Không biết tính sao, tôi đành tới gần, vỗ vỗ vào vai nó, bảo nó rằng tôi muốn nó ra ngoài kia nói chuyện với tôi. Nó lườm lườm một chút, lưỡng lự giây lát rồi bỏ đi theo tôi.
Dáng điệu tự nhiên của nó làm tôi chột dạ. Bình thường tôi là một kẻ ngu, nhưng khi hữu sự thì đầu óc tôi trở nên sáng suốt ngay. Và sáng suốt như tôi thì tôi phải buộc miệng chửi thề.
ĐM "tiếng tăm" của mình như vậy mà nó không sợ thì đã có chuyện gì thay đổi. Chuyện gì làm cho nó "đổi tính"?
Vừa đi tôi vừa suy nghĩ và tìm ra ngay giải pháp phải áp dụng liền cho vấn đề rắc rối. Có gì đâu, trong các loại chiến tranh thì thứ chiến tranh rẻ tiền nhất vẫn là chiến tranh... mồm. Ta hãy bắt đầu bằng thứ chiến tranh mồm trước đã.
Tôi và nó dừng lại ở bên kia building. Tôi đứng đối diện với nó, làm mặt nghiêm và buồn rồi cất giọng hỏi nó bằng một giọng trịnh thượng. Giọng tôi bình thường khỏi cần làm cho ra vẻ trịnh thượng thì cũng đã trịnh thượng rồi, bây giờ tôi cố gắng thêm nên cái giọng ồ ề phát ra nghe rất là ghê rợn:
- Mike, Motherf..., tiền của tao đâu?
Hỏi vừa xong thì tôi thất vọng ngay vì xem ra chẳng coi cái giọng "trịnh thượng ghê gớm " của tôi ra gì cả. Nó đáp tỉnh bơ:
- Tiền gì?
Tôi nhăn mặt, giọng lại khàn khàn như giọng của "bố già" trong xi nê:
- Mày còn hỏi tiền gì hả? ĐM 250 đô la tiền vỏ xe của bạn tao. Mày hứa mày đem tới trả tao, sao mày không đem tới?
Thằng Mike bây giờ mới nhún vai như mới chợt nhớ ra:
- À, à, cái đó mày phải cho tao khất.
Tôi cất giọng rất gay gắt, như giọng ông Bob vẫn thường xài xể mấy thằng làm biếng trong nhà hàng:
- Khất tới chừng nào, Motherf...?
Giọng thằng Mike vẫn lè nhè, tỉnh bơ:
- Chừng nào tao có thì tao trả.
Trời ạ, thằng này to gan quá. Tôi lại hỏi, nhưng lần này cái chất quyền uy của "bố già" trong câu nói chẳng còn nữa:
- Thế thì chừng nào mày mới có?
- Motherf..., tao không có tiền ăn, hút thuốc lá tao còn phải đi xin, tiền đâu mà tao có để đưa cho mày?
Đang chờ đợi một câu khất nợ, hóa ra lại bị một tiếng Motherf... đập vào mặt. Việc này mình chẳng ngờ. Tôi thấy tối tăm mặt mũi. Và tôi bắt đầu nhận ra sự ngu dốt và lố bịch của mình. Đẹp mặt "bố già" tị nạn da vàng thật.
Thế là chiến tranh mồm đã thua rồi. Nhưng dù sao thì phải cố gắng một lần chót. Tôi hít một hơi thở dài, đưa tay lên trời làm ra cái vẻ như ta đây sắp sửa... chịu hết nổi rồi:
- Mike! Mày phải trả tiền cho tao. Mày... hứa với tao mà.
- Motherf... Tao không có tiền thì lấy gì mà trả? Mày có hiểu tiếng Mỹ không thằng tị nạn da vàng kia.
Lại một đòn phủ đầu khác. Tôi nhớ lại cái điệu bộ hốt hoảng đầy vẻ kính sợ của nó khi nó nói chuyện với tôi ngày hôm nào và mơ hồ nhận ra những gì tôi lo sợ lúc nãy là đúng. Gió đã thổi xoay chiều rồi. Thổi về hướng nào và tại sao lại thổi như vậy thì tôi không biết nhưng tôi biết là đứng nói chuyện với nó như thế này không có lợi cho tôi. Ông Bob vẫn thường nói là tôi là người có "cái đầu" mà, tại sao lại không sử dụng cái đầu của mình.
Tôi chấp nhận mình vừa thua trận chiến... mồm. Trận c