Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Phát Súng Ân Tình

Phát Súng Ân Tình

Tác giả: Trường Sơn Lê Xuân Nhị

Ngày cập nhật: 22:45 17/12/2015

Lượt xem: 1342108

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2108 lượt.

ng uống càng thấy dễ chịu, đầu óc càng lúc càng trở nên sảng khoái. Tôi cứ khui bia mãi cho đến một lúc nhìn vào tủ lạnh chẳng còn lon nào nữa. Bây giờ nhớ lại khi ấy, tôi biết rằng lúc đó tôi đã say. Nhưng, cũng như tất cả những người uống rượu trên thế giới này, họ không bao giờ cho là mình say cả. Và sống ở trên đời, không có gì đau khổ cho bằng đang uống bia nửa chừng thì... hết. Tôi đang nổi hứng, cần phải uống thêm nữa.
Thế là tôi quyết định đi mua thêm bia. Tôi chẳng ngờ, chính bởi cái vụ hết bia lẩm cẩm này mà cuộc đời tôi rẻ sang một khúc quanh khác...
° ° °
Tôi khoác vội chiếc áo, lấy chìa khóa bước ra khỏi phòng. Lúc lên xe rồ máy, tôi sực nhớ lại rằng mình đã quên không khóa cửa phòng. Nhưng tôi vẫn sang số xe dọt luôn. Căn phòng độc thân của một thằng tị nạn da vàng thì có gì đáng giá mà phải khóa. Rủi có thằng ăn trộm nào lén vào được trong phòng thì cũng phải... bịt mũi đi ra vì chẳng tìm thấy gì đáng giá ngoài một mớ chén đũa dơ cả tuần không rửa.
Xe chạy ra tới đầu đường thì tôi nhận ra một cái quên khác. Tôi đã quên không đem cây súng theo như vẫn thường làm. Nhưng không lý lại quay trở lại. Tôi quyết định đi luôn. Dù sao thì tôi cũng sẽ trở về liền trong vòng mười phút đồng hồ mà.
Tôi lái xe chạy băng băng tới tiệm rượu, mua hai xâu bia rồi lẹ làng quay trở về.
Khi thắng xe ở trong bãi đậu khu chung cư, không hiểu vì một lý do nào đó, lòng tôi tự nhiên cảm thấy một cảm giác rờn rợn. Cái cảm giác này lạ lùng lắm, không thể cắt nghĩa được, chỉ biết rằng mỗi lần tôi cảm thấy nó là mỗi lần có một chuyện gì rất nguy hiểm sắp sửa xảy ra. Cái này người ta gọi là giác quan thứ sáu và đã giúp tôi thoát chết nhiều lần. Trong một chương khác tôi sẽ kể lại chuyện này.
Tôi tắt máy xe nhưng chưa dám xuống xe vội, cứ ngồi im trong xe.
Quái lạ, cái cảm giác rờn rợn đó tôi cảm thấy rõ ràng trong người tôi, càng lúc càng mạnh. Mạnh đến độ tự nhiên tôi thấy mồ hôi mình toát ra. Đến lúc ấy, tôi mới giận mình vì đã quên không đem theo cây súng gia bảo. Tôi giận mình vô cùng vì kể từ khi xảy ra chuyện đụng độ, tôi chưa bao giờ tôi ra khỏi nhà mà không đem súng theo. Phải, nếu có chuyện gì xảy ra, tôi thật là... đáng chết vì đã quên đem súng theo. Có lẽ tôi đã say rồi nên mới như thế... Tôi ngồi im trong xe nhìn tứ phía ra ngoài để quan sát...
Khu chung cư tối nay hoàn toàn vắng lặng. Và sự vắng lặng rất lạ thường này làm cho tôi giật mình. Tôi biết, bọn vô công rỗi nghề thường thường tụ tập phía ngoài sân này rất lâu, có nhiều khi đến gần sáng mới chịu giải tán. Bây giờ trời mới vào khoảng quá một giờ đêm một chút, chúng nó bỏ đi đâu hết?
Cái này thì chịu, tôi không thể nào giải thích được.
Để làm cho thần kinh mình bớt căng thẳng, tôi lại khui bia. Uống hết hai lon, tôi lại lấy lại được chút bình tỉnh, liền mở cửa xe leo xuống. Vừa đặt chân xuống mặt đường thì cái cảm giác rờn rợn lúc nãy trong người tôi biến mất liền, nhường chỗ cho cái cảm giác... mắc tiểu từ đâu không biết đang ào xuống tràn ngập lấy tôi.
Ôi trời đất, sao mà cái bọng đái tôi nó lại nặng và lớn thế này. Nãy giờ ngồi xe không cảm thấy, nhưng bây giờ xuống đi bộ thì mới cảm thấy nó. Mỗi một bước chân là một cực hình, tưởng chừng như bọng đái của mình sắp sửa vỡ ra.
Tôi vất lon bia đang cầm trong tay rồi cúi đầu hối hả bước cho mau để về phòng mà còn tiểu. Nhưng đi tới nửa đường thì tôi chịu không nổi nữa, thôi thì đành phải kiếm một chỗ nào đó mà tè đại vậy.
Tôi chợt nghĩ, đã lâu lắm rồi, kể từ ngày rời đất nước, tôi chưa có dịp đái đường, bây giờ tiểu lại ắt cũng thú. Thế là tôi lủi và một gốc cây, kéo phẹc ma tuy quần xuống, chuẩn bị cho một màn... đái đường sảng khoái.
Nhưng khi tôi vừa bắt đầu cho nước chảy ra thì nghe được một mớ tiếng người nói ồn ào từ hướng khu building của nhà tôi vọng lại. Hốt hoảng, tôi liền nín... tiểu.
Dù sao thì mình cũng là một người tị nạn mới đến đây, đừng để cho chúng nó nhìn thấy và nói rằng người Việt Nam là những con người chuyên môn đái đường. Hình như bọn Mỹ rất kỵ chuyện này bởi vì sau mấy tháng sống ở đây, tôi chưa bao giờ nhìn thấy một người Mỹ nào đái đường cả. ĐM thôi thì đành phải rán nín để chờ lên nhà mà tiểu vậy. Tôi lẩm bẩm chửi thề rồi kéo phéc ma tuya quần lên.
Tôi toan bước ra khỏi lùm cây thì nghe được một giọng nói, và giọng nói này làm tôi khựng người lại. Cái cảm giác rờn rợn của tôi ban nãy lại trở về. Tôi liền đứng sát vào trong bụi cây, nín thở.
Đó là cái giọng nói của thằng Mike.
Tôi không nhìn thấy nó nhưng biết nó không đi một mình. Những tiếng nói chuyện cho tôi biết rằng chúng nó ít nhất cũng phải có ba người. Thật ra ở Mỹ, ba người đàn ông đi với nhau trong một khu chung cư vào cái giờ này không có gì là lạ, không đáng làm cho tôi giật mình, cái làm cho tôi giật mình là câu nói của thằng Mike. Nó nói: "Cái thằng da vàng này chưa tới số chết."
Những tiếng nói chuyện và bước chân càng lúc càng trở nên gần. Một người khác nói, cũng cái giọng ồ ề của bọn đen:
-Tao không nghĩ là nó đi lâu đ


XtGem Forum catalog