Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Phát Súng Ân Tình

Phát Súng Ân Tình

Tác giả: Trường Sơn Lê Xuân Nhị

Ngày cập nhật: 22:45 17/12/2015

Lượt xem: 1342021

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2021 lượt.

Bài học này đã học rồi mà sao vẫn chưa chịu thuộc: Có kê súng vào đầu nó thì chưa chắc nó đã chịu xì tiền ra, nói gì đến chuyện bảo nó đem tiền tới nhà mình mà "nộp phạt"? Tôi đưa tay ra làm dấu hiệu muốn bắt tay nó, tự nhủ lòng mình rằng nếu muốn giết nó thì việc đầu tiên mình phải làm là đừng cho nó biết mình muốn giết nó. Đối với tôi, những thằng nào cứ mở miệng ra hăm: "Coi chừng tao giết mày" là những thằng chẳng bao giờ dám làm gì cả. Tổ tiên mình nói chó sủa là chó không cắn không phải là không có lý do. Tôi cười, nói:
- OK! OK! Tao nói là nói vậy thôi. Tao có việc phải lên nhà liền bây giờ.
Mike bắt tay tôi, hai hàm răng cười trắng nhởn giữa đêm đen:
- Còn vấn đề thằng bạn mày thì sao?
- Ôi, kệ mẹ nó. Hơi sức đâu mà đi lo chuyện người ta cho mệt.
Thằng Mike có vẻ ngạc nhiên thật sự:
- Mày nói sao Motherf...?
- Tao nói nếu mày có tiền trả cho nó thì tốt, còn không thì sao cũng được.
Nó gật gù cái đầu:
- Tao hứa với mày là tao sẽ cố gắng. Tao hứa Motherf....
Quý hóa thay lời hứa của một thằng bợm hút người Mỹ da đen. Tôi cười đểu:
- Mày hứa?
- Tao hứa, Motherf...!
- Mày sẽ cố gắng?
- Ừ tao sẽ cố gắng để trả tiền cho nó Motherf....
Thằng này mang cái bệnh chửi tục hơi nhiều. Nhưng ai thèm chấp một thằng Mỹ đen về việc chửi thề bao giờ. Tôi quay lui, thọc hai tay vào túi quần và đếm bước. Lúc ấy, làm sao tao ngờ được cái câu chửi Motherf... lại là cái câu sẽ cứu mạng tôi đêm đó...
Vừa đi tôi vừa suy nghĩ về hai chuyện quan trọng trong đầu mình. Chuyện thứ nhất là phải làm sao để cắt nghĩa cho anh Báu hiểu cái sự láo khoét và bất lực của tôi về mấy cái vỏ xe của anh Báu. Chuyện thứ hai là phải đối xử với thằng Mike này như thế nào đây?
Đời tôi từ lúc có trí khôn, tôi đã trải qua nhiều giờ phút khó khăn và tôi đều nhớ rõ những giây phút đó. Tôi ghi nhận, tối hôm nay đây, đời tôi cũng đang trải qua những giờ phút khó khăn mới.
Tôi trở về phòng mình, ngồi trên giường suy nghĩ... Nghĩ cho cùng thì chuyện xảy ra có chó gì đâu mà đáng phải bận tâm. Để giải quyết vấn đề thứ nhất, tôi chỉ lên gặp anh chị Báu mà... thú thật rằng mình chỉ láo khoét, rằng mình chẳng có khả năng hay tài cán gì để can thiệp và lấy tiền mấy cái vỏ xe lại cho anh Báu là yên chuyện. Dĩ nhiên, anh chị Báu sẽ thất vọng về tôi ghê lắm. Và cũng dĩ nhiên, anh chị Báu chắc phải dọn đi. Và thêm một cái... dĩ nhiên nữa là tôi cũng phải dọn nhà đi theo luôn.
Vấn đề thứ hai, chuyện thằng Mike cũng chẳng khó gì để giải quyết: cứ để cho nó... chìm xuồng luôn. Mình dọn nhà đi rồi thì có còn gặp nó nữa đâu mà phải lo nghĩ làm gì.
Coi như đã tìm ra một giải pháp êm đẹp cho vấn đề rắc rối cùa mình, tôi mở ti vi rồi ngồi ngã người ra sau, thưởng thức chương trình tối nay. Tôi nhớ rõ hồi đó, chương trình Charlie Angel còn đang thịnh hành với tài tử Farrah đong rất là hấp dẫn và khêu gợi. Hồi đó mới qua Mỹ nên tiếng tăm đâu có hiểu được nhiều, chỉ nhìn thấy mấy cặp vú và mấy cặp đùi là vui rồi.
Nhưng dù vú và đùi của đầm Mỹ có đẹp tới đâu cũng không cám dỗ được tôi lúc ấy. Tôi không thể nào coi TV được. Cứ tưởng tượng đến cảnh phải gặp anh chị Báu là thấy người muốn nổi gai ốc. Thật là... đau khổ và nhục nhã vô cùng. Làm sao tôi có can đảm để nói cho anh Báu biết rằng tôi chỉ là một thằng phét lác, rằng tôi hoàn toàn bất lực về việc mấy cái bánh xe của anh. Lúc tôi tuyên bố, tôi đã vênh mặt lên, đã hống hách thế nào, bây giờ việc không thành, tôi phải tưởng tưởng ra cái bộ mặt lép xẹp và bất lực của tôi lúc ấy.
Tôi ngồi như vậy rất lâu rồi cuối cùng, quyết định lên phòng anh Báu liền để nói cho anh biết tất cả sự thật. Dĩ nhiên, như tôi đã nói, tôi biết anh chị Báu sẽ cười vào mũi tôi nhưng không sao cả, tôi nghĩ lâu lâu mình cũng phải để người ta cười vào mũi để cho mình bỏ bớt cái tính phét lác đi.
Tôi đứng dậy tắt TV. Đã toan bước đi, nhưng nghĩ sao tôi lại tới mở cửa tủ lạnh khui một lon bia. Trong những giây phút khó khăn như thế này, tôi cần bia để có thêm can đảm.
Làm hết lon bia, tôi bước ra cửa. Nhưng sắp sửa khép cửa lại sau lưng thì hình ảnh của vợ chồng chị Báu lại hiện ra trong trí tôi. Tôi lắc đầu ngao ngán. ĐM mới có một lon thì chưa đủ cân lượng để nhìn cặp mắt khinh bỉ của anh chị Báu, phải thêm một lon nữa mới được. Thế là tôi lại quay trở vào, mở tủ lạnh.
Chợt nhận ra rằng trời đã hơi khuya, tôi quyết định phải uống cho mau. Ực một cái ào hết lon bia, tôi lại đi ra. Nhưng quái lạ, vừa tới cửa thì hình ảnh của anh chị Báu lại trở về ám ảnh lấy tôi. Lúc bấy giờ tôi mới hiểu cái câu nói "thà chết vinh hơn sống nhục" mà mình đã nghe nhiều lần. Nhục thật, còn gì là tôi nữa. Người ta đã đặt hết tin tưởng vào mình. Hóa ra mình cũng chỉ là một thứ vô dụng, chỉ được cái miệng khoác lác là hay. Hai lon bia vẫn chưa cho tôi đủ can đảm. Tôi lại quay trở vào, lại mở tủ lạnh.
Lần này thì tôi ngồi hẳn xuống ghế, uống liên tiếp hơi hết lon này đến lon khác. Mấy lon đầu uống thì thấy nặng bụng nhưng đến lon thứ ba thì cà


Disneyland 1972 Love the old s