
Tác giả: Trường Sơn Lê Xuân Nhị
Ngày cập nhật: 22:45 17/12/2015
Lượt xem: 1341997
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1997 lượt.
a vàng cũng biết bắn súng, dám bắn súng và còn bắn súng quá hay nữa. Không đứa náo mở miệng nói được lên lời, chỉ co rúm người lại trong cái ghế với sự kinh hoảng tận cùng trên khuôn mặt. Chúng nó chỉ còn biết đưa bốn bàn tay ra phía trước, vừa lắc vừa xua vừa nói lia lịa:
- Xin đừng nóng, đừng nóng... xin ông... tị nạn Việt Nam đừng nóng.
Mãi cho đến lúc đó, một thằng cận vệ của Mark, đứng sát ngay bên tôi liền đưa tay ra hất cây súng sắp sửa khạc đạn lần thứ ba của tôi sang một bên. Nhưng tôi bước lùi một bước ra sau, tránh khỏi nó dễ dàng, miệng lại quát lên:
- Vậy thì tụi mày phải quì xuống, quì xuống mà xin lỗi thằng tị nạn Việt Nam đ.m. này...
Hai thằng khách há hốc miệng, không biết phải làm gì. Tôi lại nâng cây súng lên toan nổ một phát vào đầu cái thằng ngồi chính giữa thì lại bị một bàn tay khác hất cây súng sang một bên. Tôi bước sang trái một bước tính chĩa súng lấy thế nhắm nữa nhưng vì đã say nên trợt chân té nhào xuống sàn...
Cây 9mm trong tay tôi liền bị một người nào đó trong đám cận vệ của gia đình Gardino tước mất liền.
Tôi ngã xuống rồi thì mọi người lúc ấy chừng như mới lấy lại được bình tĩnh để biết việc mình phải làm, liền bắt đầu... chạy nhốn nháo cả lên.
Người bỏ chạy trước nhất là hai thằng khách xém chết lúc nãy. Chúng nó xông ra cửa nhưng hình như bị một toán cận vệ khác của ông già đã chận chúng lại ở ngoài hành lang. Bọn cận vệ trong phòng chia nhau ra, mấy đứa đứng chung quanh cha con Gardino, mấy đứa tới lật cái xác thằng khách vừa bị bắn lên, mở ngực áo, mở giây lưng quần để làm phương thức khẩn cấp. Tôi nhìn thấy và lắc đầu. Thật là một bọn cả quỷnh, phí thì giờ vô ích. Hai phát đạn, một vào giữa trán và một vào mắt thì có Hoa Đà hiện lên cứu cấp cũng chết ngắt như thường.
Tôi đang lồm cồm bò dậy thì bị một người túm lấy cổ tôi kéo lên. Hóa ra lại là ông Bob. Mặt ông giờ này tái mét, mồ hôi đổ ra đầy trán. Ông chửi thề liền một tràng rồi nói mà như khóc nức nở:
- Mày giết tao rồi, mày giết tao rồi...
Ông Bob đẩy tôi vào tường, nắm cổ áo tôi giật mạnh mấy cái dường như để cho tôi tỉnh rồi nói tiếp:
- Chẳng những mày giết tao, mày giết mày, mà còn giết luôn cả gia đình Gardino nữa rồi. Mày biết mấy người khách đó là ai không? Mọi chuyện coi như hư hết rồi... hu hu...
Thêm mấy người nữa trong gia đình Gardino vây lấy tôi vào giữa. Mặt mũi người nào người nấy cũng lộ vẻ hung tợn, làm như sắp sửa ăn tươi nuốt sống tôi. Nhưng thằng say rượu này đâu có biết sợ. Tôi nói luôn:
- ĐM cho nó chết. Ai bảo nó dám chửi tôi là thằng tị nạn Việt Namđ.m., nó phải chết. Súng tôi bị ai lấy chứ còn thì tôi sẽ bắn chết hết chúng nó.
Ông Bob siết thật mạnh và cổ tôi, gắt:
- Mày cũng sẽ chết luôn.
Cáu quá, tôi hét tướng lên:
- Tôi sẵn sàng chết.
Ngay lúc ấy, một tiếng gọi đầy quyền uy vang lên ngay giữa phòng:
- Tất cả trở lại chỗ ngồi.
Đúng là tiếng nói của ông già. Chỉ một tiếng gọi như vậy thôi mà mọi người liền dừng tay lại, ông Bob buông tôi ra. Mọi sự nhốn nháo đều chấm dứt, ai nấy lục đục trở về chỗ ngồi. Riêng tôi, đang phân vân không biết nên làm gì, nên về ngồi lại chỗ cũ hay phóng ra cửa mà bỏ chạy lấy thân thì ông trùm lại phán:
- Mr. Le trở lại đây. Đứa nào trả lại cây súng cho Mr. Le giùm tao. Rồi cho kéo cái xác để tạm xuống ở nhà dưới cho tao. Nơi chỗ hội họp như thế này mà có xác chết nằm như thế nói chuyện không bắt được.
Pau và Allen hì hục kéo cái xác chết ra ngoài. Một mớ mấy thằng khác xuất hiện với nào giẻ lau và bình xịt để chùi những chỗ vấy máu. Nhìn chúng nó dùng khăn gom óc và máu của thằng khốn nạn ở trên bàn lại thành một nhúm rồi hất vào thùng rác, tôi bất giác cảm thấy thấy... sung sướng vô cùng. Tôi nhớ, hồi ở Việt Nam, tôi chưa bao giờ có cảm giác này. Đây là chính là cái sung sướng bệnh hoạn của những thằng đồ tể.
Tôi trở về chỗ ngồi và nhìn thấy cây 9mm "dấu yêu" đã nằm ngoan ngoản ở trên bàn. Ông già nhìn tôi gật đầu làm dấu. Tôi chụp liền cây súng nhét vào bụng, cảm thấy nòng súng còn ấm.
Một lúc sau đó, hai thằng khách lúc nãy được bọn vệ sĩ của gia đình Gardino dắt trở về bàn họp. Mặt mày đứa nào cũng chưa hết vẻ kinh hoàng và tụi nó hình như đang bị bọn cận vệ của gia đình Gardino kèm cứng. Không biết có ai để ý không nhưng tôi thì rất để ý đến chi tiết này.
Dưới sự ngạc nhiên của tôi, chẳng những không quở mắng tôi một câu mà ông già Buno còn nói với tôi bằng một giọng nhẹ nhàng:
- Là một người di dân hồi nhỏ, tôi rất thông cảm cho Mr. Le.
Sau hai phát súng thì tôi cảm thấy hơi tỉnh rượu. Tỉnh và nhớ tới chuyện của những người đồ tể thịt heo hay thịt gà chuyên nghiệp. Có tên đồ tể nào trước khi giết heo hay giết gà mà lại... chửi bới con gà hay con heo mình sắp giết không nhỉ. Không. Hắn vừa mài dao vừa huýt sáo, có khi lại còn cho heo hay cho gà ăn rất ngon để dụ dỗ. Khi nước đã nấu xong, khi dao đã mài xong, con gà hay con heo được kêu tới. Tên đồ tể thò tay vuốt vuốt con vật rồi phập một phát, lưỡi dao đi một đường cứa đứt cuống họng con