XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Phát Súng Ân Tình

Phát Súng Ân Tình

Tác giả: Trường Sơn Lê Xuân Nhị

Ngày cập nhật: 22:45 17/12/2015

Lượt xem: 1341999

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1999 lượt.

vật. Nhanh đến độ con vật không kịp kêu lên một tiếng.
Hoàn cảnh của tôi bây giờ có khác chi một con vật sắp sửa đang ngồi nhìn tên đồ tể mài dao. Có khác chăng một điều là con gà hay con heo, vốn là loài vật thì không biết suy nghĩ nhưng tôi là con người, tôi biết suy nghĩ. Biết suy nghĩ và biết hối hận.
Tôi, tôi hối hận quá. Trong cơn rượu ngà ngà say, tôi đã giết người chỉ vì cảm thấy bị sỉ nhục với một vài câu nói. Những câu nói khinh khi kiểu này, tôi đã nghe rất thường ở sở làm, ở những chỗ mình đi chợ mà có bao giờ thấy bị sỉ nhục đâu? Thường thì tôi chỉ tìm cách tảng lờ, không để ý đến. Nó chửi thì nó nghe, mình cứ làm bộ nhưng không nghe thì nó chỉ chửi vào gió. Tôi luôn luôn theo chiến thuật tảng lờ đó...
Cho đến hôm nay...
Phải, hôm nay, có chút rượu vào thì mọi chuyện lại khác. Ôi cuộc đời tôi, cũng vì rượu mà đã tra chân vào cùm, cũng vì rượu mà suýt chết mấy lần. Bây giờ, cũng vì rượu mà sắp kết liễu cuộc đời mình. Ôi, thượng đế ơi, ngài chế ra rượu làm chi để đời tôi phải ra tới nông nổi này. Tôi biết những gì đang chờ đợi mình...
Bắn chết một người không có vũ khí trong tay, bình thường là một đã là một tội mà nếu cảnh sát bắt được thì con đường lên ghế điện là con đường duy nhất. Nhưng tôi biết, "tội" của tôi nặng hơn nhiều. Tôi không biết kẻ ngồi nói chuyện với ông trùm là ai, nhưng đã là khách của ông già, lại còn ngồi nói chuyện tay đôi suốt mấy giờ đồng hồ thì không phải là những người tầm thường. Dĩ nhiên, cách ăn nói của bọn họ lỗ mãng, nhưng cách ăn nói đó xảy ra rất thường trong cái xã hội này.
Tôi suy nghĩ thật mau và chỉ mơ ước một điều: Tôi chỉ mong được chết cho sớm mà không bị hành hạ tàn nhẫn...
Hai thằng khách lúc nãy đã ngồi xuống trở lại ở phía đầu bàn bên kia. Mặt mày đã hơi lấy lại chút thần sắc. Chúng nó không nhìn tôi nhưng tôi nhìn thấy rõ được sự uất hận trong cặp mắt chúng nó. Tôi tự hỏi, cái thằng bị tôi bắn là ai nhỉ? Nhưng xét ra thấy không còn cần thiết. Thằng nó là ai trong gia đình đó thì có quan trọng gì?
Ông già vừa đưa tay ra tính nói gì đó thì một thằng khách ngồi ở đầu bàn bên kia xỉa xói sang liền:
- Tụi tôi muốn thằng tị nạn Việt Nam chó đẻ... Tụi tôi muốn nó còn sống.
Thằng kia tiếp theo luôn bằng một giọng đầy phẫn nộ:
- Liền lập tức. Chúng tôi muốn nó liền lập tức để đem thằng chó đẻ đó về...
Tôi thấy lạnh người và cảm thấy mệt mõi vô cùng. Lần này thì đời mình tàn thật, không như những lần trước. Cứ theo luật giang hồ mà xử thì gia đình Gardino, dù có quý mến tôi đến đâu đi nữa cũng phải giao tôi cho tụi này. Lý do đơn giản là không có gia đình nào lại dám chứa chấp một thằng tội đồ đã làm bậy trong nhà mình. Và tôi biết, một khi mình bị lọt vào tay bọn này thì chẳng khác gì lái tàu bay bị bắn rớt và lọt vào tay bọn Cộng Sản khát máu. Nếu tôi may mắn lắm thì chúng nó sẽ cho tôi một phát vào đầu, nhưng trong trường hợp này thì tôi biết chúng nó sẽ hành hạ tôi cho đến chết.Dĩ nhiên, một thằng láu cá như tôi thì tôi cũng phải có kế hoạch riêng của mình. Chẳng có gì khó cả, tôi sẽ tìm cách... chạy ra khỏi đây. Nếu phải đấu súng thì tôi cũng sẵn sàng đấu với chúng nó một trận. Nếu tôi chạy thoát được thì tốt, còn không thì chúng nó phải giết tôi, tôi nhất định không để bị bắt. Nghĩ như vậy thì tôi cảm thấy hơi an tâm một chút.
Chưa ai kịp trả lời gì cả thì ở đầu bàn bên kia, một trong hai thằng khách lại lớn giọng tiếp:
- Tôi muốn tị nạn da vàng đ.m. và chó đẻ đó. Tôi lập lại. Nó đã vấy máu gia đình tôi, tụi tôi phải xử nó.
Dĩ nhiên bây giờ, nói gì đến việc gọi tôi là "tị nạn đ.m.," nó muốn gọi gì thì gọi, tôi cũng chẳng thèm có ý kiến nữa.
Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt. Không ai trong gia đình Gardino dám mở miệng, mọi người đều chờ đợi câu trả lời của ông già. Nhưng ông già vẫn ngồi im, không thèm nói gì. Ông mồi một điếu xì gà mới, mắt nhìn tư lự về phía cuối phòng. Hai thằng khách nhìn thấy thái độ của ông trùm như vậy thì cũng không dám nói gì thêm, ngồi im chờ đợi. Dĩ nhiên, chúng nó đã biết, cũng như tất cả mọi người trong gia đình Gardino đều biết, kể cả ông Bob và tôi, là ông già Buno sẽ giao tôi cho chúng nó. Vấn đề chỉ còn là thời gian.
Tôi hơi ngã người ra sau một chút, cảm thấy tỉnh táo hẳn... Tôi sẵn sàng chết vì lỗi mình vừa phạm nhưng nhất định không chịu đi theo chúng nó. Tôi sẵn sàng đấu súng và chết ở đây. Tôi đưa mắt liếc nhìn ra chỗ cửa sổ để ước lượng khoảng cách. Bàn tay tôi tuy để trên bàn nhưng sẵn sàng bay xuống bụng để móc súng ra bất cứ giây phút nào. Tôi chờ đợi cái gật đầu làm dấu của ông già. Nếu bọn cận vệ xông tới bắt tôi thì tôi sẽ đứng dậy... bỏ chạy liền. Dĩ nhiên, thằng nào dám cản tôi thì thằng đó tới số chết, chắc chắn sẽ được ăn đạn. Tôi sẽ phóng bừa qua cửa sổ. Tôi đã quyết định dứt khoát như vậy.
Tôi suy nghĩ và đưa mắt liếc nhìn ông Bob. Tôi ngạc nhiên khi nhận ra ông đang đưa mắt quan sát tôi. Tôi gật đầu nhẹ một cái làm dấu nói lời vĩnh biệt. Ông Bob cũng gật đầu nhẹ một cái, am hiểu ý tôi. Tôi chỉ mong ước rằ