Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Phát Súng Ân Tình

Phát Súng Ân Tình

Tác giả: Trường Sơn Lê Xuân Nhị

Ngày cập nhật: 22:45 17/12/2015

Lượt xem: 1341992

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1992 lượt.

ng sau chuyện này, gia đình Gardino vẫn còn trọng dụng ông Bob. Tội nghiệp, chỉ vì một thằng tị nạn da vàng say rượu mà sự nghiệp của ông có thể chấm dứt từ đây.
Ông già chưa kịp nói thì tôi giật mình bởi một tiếng đập bàn và tiếng quát của một trong mấy người khách:
- Mr. Buno, ông không có gì phải suy nghĩ cả. Chúng tôi muốn thằng tị nạn chó đẻ. Có vậy thôi. Chúng tôi muốn nó liền.
Mọi người chưa hết ngạc nhiên vì tiếng đập bàn thì lại... ngạc nhiên một lần nữa khi nghe tiếng trả lời của ông già. Tiếng của ông trùm tuy không lớn tiếng nhưng sang sảng như tiếng chuông đồng:
- Câm mồm lại!
Mọi cái đầu đều quay nhìn ông già. Mặt ông trùm vẫn bình thường nhưng mắt ông như tóe ra lửa. Ông già dụi điếu xì gà, gằn giọng tiếp:
- Xin lỗi ông bạn, ông bạn có biết mình đang ở đâu không? Trong chốn rừng sâu núi thẳm của... Việt Nam chăng?
- Tôi không cần biết. Thằng chó đẻ hôi thối đó vừa giết chết thằng consiglorie số một của gia đình tôi. Tụi tôi muốn nó, và muốn liền ngay bây giờ.
Thì ra cái thằng bị bắn chết là thằng consiglorie, tức là cái bộ óc của gia đình phía bên kia. "Bộ óc" mà ăn nói mất dạy như thế thì gia đình đó làm sao khá nổi nhỉ?
Nhưng tại sao ông trùm còn chần chờ gì mà chưa giao tôi cho tụi nó? Tôi suy nghĩ và đồng thời cũng nhớ đến cái lệnh "đưa trả lại cho Mr. Le cây súng" của ông trùm. Tại sao ông trùm lại bảo đưa trả cây súng lại cho tôi? Nếu tôi là ông trùm thì có lẽ tôi đã cho người trói ké tôi lại rồi nhét ở dưới hầm rồi. Tại sao tôi còn được đối xử như vậy?
Ông trùm lắc đầu, đưa mắt liếc nhìn bọn vệ sĩ đứng trong phòng rồi cất tiếng bằng một giọng gắt gỏng. Cái gắt gỏng mà tôi chưa bao giờ nghe kể từ khi bước vào đây:
- Mr. Barconini, đừng quên rằng mình là những con người văn minh. Nếu quý vị còn muốn ngồi đây nói chuyện với lão thì xin sửa lại cái cách thức ăn nói. Chuyện đâu còn có đó, từ từ rồi tôi sẽ giải quyết được mọi việc cho quý vị. Nếu quý vị cứ hùng hổ, vô lễ và thô tục như vậy thì tôi sẽ không nói chuyện nữa. Và xin nhớ, đây không phải là một lời hăm dọa.
"Xin nhớ, đây không phải là một lời hăm dọa..." chỉ một câu nhẹ nhàng đó thôi của ông trùm mà tất cả mọi... cái miệng đều tự động khóa cứng lại. Bầu không khí trong phòng lại trở nên ghiêm trang.
Ông trùm chờ một chút rồi tiếp:
- Trước hết, là người số một của gia đình Gardino, tôi có lời thành thật xin lỗi quý khách về những gì xảy ra...
Thằng khách ở đầu bàn bên kia liền cướp lời:
- Xin lỗi chưa đủ.
Ông trùm liền quắc mắt nhìn kẻ vừa mở miệng, không nói thêm một lời. Cái quắc mắt của ông già không biết có thần lực gì mà thằng nọ liền đổi thái độ, nhủn như con chi chi và xin lỗi:
- Xin lỗi... xin lỗi ông trùm. Tôi đã cướp lời.
Ông trùm gật đầu nhẹ như chấp nhận lời xin lỗi rồi tiếp:
- Dĩ nhiên, đã sống với nhau trong bao nhiêu năm, quý vị đã biết và tôi cũng biết, trong xã hội riêng biệt của chúng ta, không hề có vấn đề xin lỗi. Kẻ nào có nợ thì kẻ đó phải trả nợ...
Nghe đến đó thì tôi biết mọi hy vọng sống sót hão huyền của tôi lúc nãy đều tan biến. Lạ một điều là tôi không thấy sợ sệt hay buồn tiếc gì cả. Bây giờ nhớ lại, tôi nhớ lúc ấy tôi chỉ tiếc một điều là sao buổi tối hôm ấy mình không thí cho thằng khốn nạn 25 xu thì giờ này chắc còn đang ngồi nhà coi ti vi... sau một ngày rửa chén mệt đừ người. Thế là tự nhiên, tôi nảy ra một ý nghĩ...
Mọi người đang ngồi lắng nghe ông trùm nói thì tôi bỗng vụt đứng dậy. Đã nhìn thấy những phản ứng kinh hoàng của tôi lúc nãy cho nên khi thấy tôi đương không vụt đứng dậy thì bọn cận vệ của gia đình Gardino có phản ứng liền. Tôi chưa đứng thẳng người thì đã có bốn họng súng 9mm đen thùi lùi và mấy họng tiểu liên Uzi chỉa thẳng vào người tôi. Bọn cận vệ thì phản ứng như vậy nhưng hai thằng khách của gia đình Barconini ở cuối bàn thì lại giật bắn mình lên làm tôi xém phì cười. Mẹ kiếp, nhát như thỏ mà cũng cầm đầu được một gia đình giang hồ có thế lực của Mỹ.
Biết rằng trong giây phút này, nếu có một cử chỉ ngu dốt nào thì sẽ bị nát thây liền, tôi liền từ từ đưa hai tay ra phía trước, rất chậm rãi cho mọi người nhìn thấy. Tôi liếc mắt thấy ông trùm Gardino nhìn tôi bằng một cặp mắt khó hiểu.
Tôi quay nhìn ông trùm, rồi đưa mắt liếc một vòng chung quanh bàn họp. Cặp mắt tôi dừng lại nơi hai thằng... còn sống của gia đình Barconini hơi lâu một chút. Chúng nó bây giờ lấy lại được chút bình tĩnh, liền đưa hai cặp mắt đầy căm phẫn nhìn trả lại tôi. Tôi nhìn trở lại ông trùm và cất tiếng:
- Thưa ông trùm. Trước hết, tôi xin lỗi ông -- tôi nhấn mạnh nơi chữ ông. Tôi xin lỗi ông vì tôi là một người khách trong nhà đã làm hư buổi họp quan trọng của gia đình ông. Và thưa ông trùm, tôi lập lại rằng tôi xin lỗi ông chứ không xin lỗi một thằng chó đẻ nào hết...
Tôi dừng lại ở đó và để ý thấy đôi mắt ông trùm như có một nét cười trong đó.
- Thưa ông trùm, tôi đã làm một chuyện rất bậy là đã bắn chết một người khách của ông ngay trong nhà ông. Tôi nhận lỗi và long tr